Chương 18

19 1 0
                                    

Sao cậu ta dám xoa đầu ta như xoa đầu cún thế chứ? Tôi vừa gãi đầu vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ. Cũng mệt cả ngày rồi còn gì nữa. Haiz, đúng là một ngày không tin nổi. Quá nhiều chuyện làm tôi thấy mệt.

-Này...

Trong lúc tôi còn đang mơ màng có ai đó lay tôi rất mạnh

-Buông ra!-Đẩy mạnh tay ai đó ra tôi tiếp tục ngủ. Gì chứ tôi đây đang là bệnh nhân đấy! Bệnh nhân là phải được ngủ. Cả ngày hôm qua chạy qua chạy lại, đến đêm vẫn còn gặp ác mộng đấy.

-Dậy nhanh! Mọi người trong lớp đến chơi này!

Giọng nói có chút quen vang lên.

Khoan.

Đấy không phải trọng điểm câu chuyện lúc này. 

Trọng điểm là "người trong lớp tới chơi". 

A...

Nghĩ vậy tôi vội vàng ngồi bật dậy.

Và nhìn mà xem lớp tôi quả là đoàn kết, quả là tận tâm mà.

-Ôi chúa ơi! Cậu làm tôi giật cả mình!

Tôi vội vã vuốt ngực khi chỉ xíu nữa thôi là dán mặt mình vào mặt của tên kia. Ngay sau đó với tốc độ sét đánh tôi nhìn xung quanh, miệng mở toe toét hết mức có thể để nhìn những người trong phòng lúc này

-Hi Hi! Chào mọi người, Lâu lắm rồi không gặp, sao mọi người đến mà không báo trước?

Tôi vừa vuốt tóc vừa kéo tay Bạch Thiên Vĩ đứng cạnh đó mà nghiến răng sao cho chỉ hai người nghe thấy:

-Sao mọi người đến thăm báo trước tôi?-Vừa nói vừa nhéo một cái thật mạnh cho bõ tức

-Tôi cũng mới biết!-Cậu ta rất phối hợp mà ghé sát vào tôi mà nói. Nói dối. Chính xác là nói dối không chớp mắt. Làm sao cậu ta dám mở miệng ra nói là không biết mà không thấy ngượng miệng, mà không thấy xấu hổ thế cơ chứ?

Tôi đang hoài nghi ai là người sáng nào cũng đến lôi tôi rời giường từ rõ sớm cơ chứ? Sao hôm nay cậu ta không tiếp tục phát huy tinh thần bất khuất ấy đi chứ? 

-Hầy! Còn nói. Hôm qua tao có nói với mày rồi. ai nói có người mải ngắm giai đẹp không để lời bạn bè vào tai cơ chứ? Giờ ngồi đó mà than!

nhỏ Linh nhảy bổ đến trước mặt tôi mà hầm hè

-Mày nói lúc nào mà tao không biết?

Tôi giả ngơ. Làm gì có chuyện tôi quên chuyện gì chứ? Nó lại định làm gì tôi đây không biết

-Em...hèm. hôm nay tôi dẫn lớp đến thăm em, Nhưng xem ra em khỏe quá rồi nhỉ? Còn có sức cãi nhau với bạn bè nữa cơ đấy?

Giọng nói uy quyền của thầy chủ nhiệm vang lên kéo tôi về với hiện thực. Tôi vội vã quay qua.

-Ôi, em chào thầy ạ!-Ông thầy khẽ gật một cái trước câu chào đầy thiện tâm của tôi-Đây làm sao mà gọi là cãi nhau được ạ? Đây gọi là thảo luận... Thảo luận có thiện ý thầy ạ.-Tôi vừa cười vừa nói.

-Ôi Bảo Trang? Có phải là cậu hay không? Sao trông lại tàn tạ như thế này? Còn đâu là hoa khôi của lớp nữa chứ?-Hoàng mập không biết từ đâu đến dang bàn tay béo núng nính ra mà năm cái mặt trái dâu của tôi lắc qua lắc qua lắc lại.

XƯƠNG RỒNG TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ