- Mọi người quen nhau à?
- Đương nhiên rồi! Còn hơn cả thế... _ nó nhìn hai đứa kia cười.
Nguyên Nhi phán tiếp:
- Công nhận trái đất tròn thật đấy...
Quỳnh Anh ngoắc tay qua vai Nguyên:
- Thì trước giờ làm gì có ai bảo nó méo đâu.
Cả bọn cười. Lúc này Thiên Thiên lạnh lùng mới lên tiếng rủ mọi người đi ăn.
Trong lúc ăn, Khải tự dưng nhớ đến lúc Hàn Hàn gọi chúng nó, anh hỏi:
- Mấy đứa! " ANGLE " là ai thế?
Hàn Hàn tươi roi rói:
- Angle không phải 1 người mà là 1 tập thể anh ạ! Là nhóm của chúng em.
Nguyên nhìn Hàn Hàn tít mắt:
- Người thiên thần cái tên cũng thiên thần.
Quỳnh Anh trừng mắt, cái ánh mắt nhìn thôi cũng thấy lạnh xương sống:
- Khen ai vậy?
Nguyên nhìn nó vẻ vô tội:
- Anh đâu có ý gì đâu! Anh khen cả 3 đứa mà!
Xong xuôi chúng nó kéo nhau về khách sạn.
- Này hai phòng đôi nhá. 3 anh một phòng 3 em một phòng._ nó ném chìa khóa cho Khải ca ca.
( trả lại ngôi kể cho nữ chính)
Tôi đang loay hoay với đống đồ thì nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của 3 anh ở trong phòng kế. tôi với Quỳnh Anh cứ đứng lấp lỏm ở ngoài của nghê ngóng. Hàn Hàn đã say giấc rồi...:: Bên trong phòng kia::
Thiên Thiên kêu van:
- Đại ca ơi cứu em... em không biết làm gì bây giờ! Em yêu cô ấy mất rồi mà em không biết làm thế nào để cô ấy thuộc về em...
Nguyên tò mò:
- Cái gì cơ???? YÊU á? là ai vậy? Vụ này ghê nè!!!
Anh cả lên tiếng:
- Nguyên nào... trật tự đi!! Người em nói đến là ai???
Tỷ ấp úng:
- Là ... là ...
- cậu làm gì mà cứ úp úp mở mở thế???
- Là Hàn Hàn!!!!!
- Cái gì Hàn Hàn... _ 2 anh em Khải Nguyên ngạc nhiên vô cùng... mà không chỉ có 2 anh ấy thôi đâu! cả biệt đội trinh thám chúng tôi đây cũng phải sốc đây nè!!!
Thiên Tỷ lạnh lùng tra hỏi Nguyên về vụ tỏ tình với Quỳnh Anh, mà nó cứ đứng ngoài bịt mặt vào lưng tôi kêu cái gì mà " ngại chết..."
Nguyên:
- Vào ngày X tháng Y năm Z... là 1 buổi tối trăng thanh gió mát...
Nguyên đang bay bổng thì bị Thiên cắt lời:
- Vào chủ đề chính đi ông ơi!!!
Quay ra cười 1 cái...
~ Hồi tưởng của Nguyên ~
___trong quán phở___
- Quỳnh Anh, anh bảo cái này.
Nó đang ăn, ngẩng lên:
- Sao hả anh? Phở không ngon à? Hay trong đó có độc? Hay anh không ăn được phở? Hay anh muốn đi vệ sinh? ( có vẻ hơi tế nhị thì phải) Nếu anh muốn thì anh cứ đi đi. anh không cần phải hỏi em...
Nguyên:
- Không anh chỉ muốn nói: anh yêu em!!!
- Cái gì cơ? anh nói cái gì đấy? em không nghe rõ... ( lề: em ơi đừng tin nó lừa đấy... * tai nó thính lắm*)
Nguyên hét to:
-A_N_H Y_Ê_U E_M...
( lề: thấy chưa! Đã bảo nó giả vờ rồi mà. Bây giờ hét to... bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ dồn vào bàn chúng nó... Ahihi ngại quá...)
Nó trả lời anh:
- Em cũng thế!!
Nguyên thích thú:
- Thế em cũng yêu anh hả?
Mắt nó long lanh nhìn Nguyên phán một câu khiến mọi người xung quanh ai cũng sặc phở:
- À không! Ý em là em cũng yêu em.
Nguyên mặt như bánh bao ngâm nước. Nó bật cười tiếp:
- À không! Ý em là em vừa yêu em vừa yêu anh...
~ Hết hồi tưởng~
* phủi khói *
BẠN ĐANG ĐỌC
TFBOYS_ Mãi trong tôi
Teen Fictionđơn thuần nói về câu chuyện tình yêu giữa 1 cặp nam nữ, nam chính là ca sĩ nổi tiếng người Trung, nữ chính là người Việt, cũng là 1 đối tượng đam mê âm nhạc từ nhỏ và đang trong giai đoạn sắp thành 1 ca sĩ thực thụ với ban nhạc Angel của mình gồm 3...