Chapter này tặng cho @Eunie__1403
Hơ hơ xin lỗi vì đã cập nhật chapter hơi muộn nha ~^_^~
***************
Jungkook đã rời khỏi, mọi người tham dự lễ cưới cũng đã bình ổn trở lại. Nhưng Kim Taehyung thì không thế. Hắn vẫn còn đang trong trạng thái giống như người mất hồn, chưa thể lí giải được chuyện gì vừa xảy ra. Sao có thể đối xử với hắn tuyệt tình như thế? Có thể... ngưng lừa dối bản thân đi được không? Hai chúng ta, có kẻ mù cũng thấy được tình sâu khó dứt.
Chỉ có cậu độc ác. Cho dù là đã thâu lương hoán trụ (thay xà đổi cột- ý nói thay đổi), về bên nam nhân khác, lại có thể điềm tĩnh đưa mắt nhìn hắn thành hôn với một người cậu biết rõ rằng hắn không yêu. Hắn cúi đầu, trên miệng vẽ ra 1 nụ cười khổ, ánh mắt tối sầm lại rất tuyệt vọng, cũng cực kỳ tức giận pha lẫn. Uổng công cho hắn tin tưởng cậu, mạo hiểm dựng nên chuyện này, đẩy vạn sự tới bước đường cùng, chỉ mong nghe được giọng nói yếu ớt của cậu ngăn cản, hắn nhất định sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo cậu, mọi hiểu lần ném lại trong hư vô. Nhưng...
Dù vậy, vở kịch này hắn tuyệt nhiên không thể diễn tiếp được nữa.
-Kim Taehyung, con có đồng ý...
-Xin lỗi mọi người.
Bỏ lại lời thề nguyện phía sau, Taehyung nhanh chóng cúi đầu rồi vội vã bỏ đi. Cho tới khi mọi người hoàn hồn thì đã không còn thấy hắn ở đâu nữa.
Cô dâu suy sụp, ngã xuống sàn...
Taehyung chạy đi rất vội, thuận tiện tháo bỏ nơ bướm trên cổ xuống, nhanh chóng tiến tới bãi đỗ xe của tòa nhà, điều khiển chiếc BMW lao ra khỏi.
Tuyệt đối không thể để mất em!
Jungkook ban sáng đi cùng Yoongi và Hoseok tới khách sạn, lại tùy tiện bỏ về trước nên không tiện dùng xe. Cũng không có ý định bắt taxi mà muốn tản bộ để ổn định lại tâm tình. Cậu chợt thấy bản thân rất ngốc, lại thử tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu cậu thật sự phản đối hôn lễ thì sẽ thế nào? Có thể sẽ bị Kim Taehyung nổi giận mắng cho 1 trận chăng? Bởi hắn vốn là 1 người rất nghĩa khí với bằng hửu, huống chi là vợ sắp cưới. Cậu phá hỏng sự kiện quan trọng của hắn, đương nhiên là hắn sẽ giận. Còn nữa, giữa hai người còn tồn tại sự hiểu lầm lớn. Làm hắn thêm hận thù chồng chất với mình, Jungkook thật sự không muốn vậy.
Tự ngây ngô cười một cái, trở về nơi này những tưởng sẽ được bình yên phần nào, ngờ đâu đến việc hít thở không khí cũng thật khó khăn. Jungkook xẹt qua một ý nghĩ, muốn lao ra ngoài đường để quên đi mọi sự, lại trở về bên cạnh người đó, liệu có được không?
Dù sao bây giờ cậu đã chẳng còn chỗ dựa.
Một bước rời khỏi vỉa hè, cả người cậu khẽ run lên một cái.
Tại sao cậu lại cảm thấy sợ? Chỉ đớn đau thể xác 1 chút, bằng không sẽ chịu đựng dày vò tâm can cả đời. Cho dù ngu ngốc cũng biết được cái nào có lợi hơn. Dẫu người đó luôn chờ đợi cậu quay lại đi nữa, nhưng thật sự cậu không đủ can đảm để cư nhiên quay về với hắn, với cái lý do ngu xuẩn là bị Kim Taehyung ruồng bỏ? Hắn thế nào cũng sẽ thật tổn thương trong tâm. Vậy nên tìm 1 cái cớ để khải hoàn...
Một bước rồi 1 bước, phát hiện ra 1 chiếc xe đang tới, Jungkook hơi giật mình chùn bước lại.
Xe dừng lại rất nhanh, dẫu trước đó đang lao tới với tốc độ cao đi nữa, đầu xe vừa vặn cách cậu vài cm. Từ trên xe, hắn mệt mỏi tựa cả người vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào lãnh khốc hơn. Giống như... có thể ngay lập tức lao tới bóp chết cậu, trút hết oán hận lên đầu cậu.
Ừ, hắn chính là đang hận không thể làm như thế đấy!
Jeon Jungkook cả người run run lên không thể kiểm soát, hai chân đứng không vững bắt đầu lùi lại, đầu óc váng đi trong sợ hãi.
Kim Taehyung cau mày, khẩu ngữ vẽ ra 1 câu đầy đe dọa "Cậu dám?"
Đánh chết cậu!
Jungkook lắc lắc đầu, xoay người bỏ chạy.
Kim Taehyung gương mặt thất sắc vô cùng, lao ra khỏi xe đuổi theo, gương mặt u ám càng đen lại, giận tới nhức đầu, cũng không hiểu bằng cách nào đã túm được cánh tay cậu, kéo lại.
-Tae... Taehyung... -Jungkook túm chặt lấy tay hắn, ghì hai chân xuống đất, đôi mắt đã sớm ngập nước tự bao giờ. Trên cổ tay đau nhức, bắt đầu xuất hiện vết ửng đỏ do bị siết chặt.
Kim Taehyung vẫn kiên quyết lôi cậu đi, không chút chần chừ, cũng không nghĩ tới bộ dạng khổ sở của cậu, như 1 kẻ đã sớm trở nên điên dại.
-Đ... Đau... -Jungkook níu chặt lấy cánh tay như gọng kìm của hắn, cố gắng gỡ ra.
Hắn dừng lại, xoay người đối diện với cậu, chậm rãi buông tay.
Cả gương mặt Jungkook đều ướt nước mắt, cúi đầu xoa lấy cổ tay, cả người run lên vì sợ hãi.
Taehyung lại cảm thấy hắn thật sự đáng chết.
Nhưng không thể nào nói ra được điều đó, gương mặt băng lãnh tàn nhẫn của hắn không chút suy suyển, chỉ nhanh chóng xoay người lại, ném ra 2 chữ lầy ép buộc.
-Lên xe.
Jungkook cúi đầu, ngoan ngoan theo bóng lưng hắn mà di chuyển.
-Chúng ta đi đâu? –Cẩn thận cài dây an toàn, cậu cúi đầu khẽ hỏi với chất giọng đầy nhu nhược.
Nhưng hắn không trả lời, tiếp tục điểu khiển chiếc xe chạy đi với tốc độ nhanh. Xem như lời cậu nói chỉ là gió thoảng qua tai, không nghe thấy chút gì. Jungkook ngước lên nhìn qua hắn, lại cúi đầu.
Những tưởng hắn sẽ im lặng như thế, nhưng không bao lâu sau liền chậm rãi cất tiếng, chất giọng khàn khàn vô cùng thản nhiên.
-Đi đăng ký kết hôn...
~End chapter 11~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [VKook] Nam Nhân Hai Chồng: Trở Về Đây Bên Anh
FanfictionTác giả: Harry Người ta nói: Thời gian trôi đi, dẫu nước chảy đá mòn, lòng người vẫn không thay đổi. Anh đã từng tin vào điều đó... Chờ đợi cậu dẫu người khác ngăn cản, khuyên can. Anh tin vào tình yêu cậu dành cho anh... Để rồi vỡ mộng!!! Thật nực...