Tối hôm đó -cậu về nhà , cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh " tại sao anh lại làm thế ? tại sao anh không nói với em ? tại sao anh vẫn đối xử tốt với em như vậy ? " rất nhiều câu hỏi tại sao ... nhưng tới khi về đến nhà , khi cậu đối diện trức tiếp với anh..tất cả câu hỏi đó đều không được thốt thành lời .Cậu muốn nói , nhưng có gì đó cứ dồn ứ ở họng .
Cuối cùng , khi anh ân cần hỏi thăm cậu , khi anh dịu dàng ôm lấy cậu và hỏi " em sao thế ? không được khỏe ở đâu sao ?" , khi anh ôm cậu vào lòng mà vuốt ve " em không sao đấy chứ ? cứ như người mất hồn vậy " . Cậu chỉ biết khóc , cậu khóc vì cậu hiểu không phải vì anh không còn yêu mình , mà là tình yêu kia đã bị san sẻ , đã không còn trọn vẹn như xưa . Cậu ôm lấy anh , giây phút đó cậu hiểu cậu không thể mất anh được , cậu sẽ không giành lại anh từ người đó , cậu muốn cho anh thời gian để biết được rốt cuộc tình cảm hai người đi tới đâu , liệu đâu mới là tình yêu đích thực của anh , cậu muốn chờ vì cậu tin rằng trái tim con người không đủ rộng để yêu hai người cùng một lúc .Cậu muốn thời gian chứng minh điều đó giúp cậu.Cậu đau đớn nhưng cũng đã tha thứ cho anh từ lúc đó.
Sau ngày hôm đó , cậu vẫn đối xử với anh rất bình thường . Cậu vẫn nấu bữa tối rồi chờ anh về ăn chung , có những bữa anh đi cả đêm không về , không sao cậu vẫn mỉm cười và khiến anh cảm thấy an tâm rằng cậu vẫn ổn.. và điều đó kéo dài được hai tháng rồi.
[ 8:00 sáng ]
- Giám đốc tới rồi ạ , có người tặng hoa cho giám đốc này.
Cậu cầm lấy bó hoa rồi đọc mảnh giấy ghi trên đó " Wooseok"
- brr... brr
-alo
- Anh tới đi , có cả người anh thương ở đây.
-Cậu..
-tút!
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ShinAn] Tình yêu !
FanfictionCái fic này được viết ra lúc đang mơ ngủ vào sáng sớm ( lúc đó là suy nghĩ ra tình tiết câu chuyện mà tự dưng nhân vật trong đầu hiện ra là Shinwon ấy ). Vốn dĩ là bias Yanan cơ nhưng chs lại bị Shinwon ám lúc đó .Mình tính biến đổi nó thành fic của...