Chương 71: Nếu bố khi dễ cha, con nhất định sẽ dẫn cha rời khỏi bố!!

1.6K 96 1
                                    


Nghe tiếng Phác Thế Huân ngoài cửa, Biện Bạch Hiền trở nên đặc biệt lo lắng, hai tay bối rối dùng sức đẩy anh ra, đè giọng xuống nói, "Anh mau rời khỏi người tôi, mau lên!"

"Em sợ bị thấy sao?" Phác Xán Liệt đột nhiên tà ác chất vấn.

Biện Bạch Hiền hai mắt hung hăng trừng lớn nhìn chằm chằm anh.

Phác Xán Liệt bắt được cơ hội này, uy hiếp nói, "Nếu em không muốn con trai bảo bối của em thấy, vậy thì em nói em thích anh đi, chỉ cần em nói ra, anh liền xuống khỏi người em!"

Chân mày Biện Bạch Hiền cau chặt, cơn giận dữ trong nháy mắt tuôn ra.

"Anh lập tức nhắm mắt lại ngủ đi!" Cậu tức giận căm phẫn hạ thấp giọng.

"Phải không? Anh xem em có thể nhịn bao lâu, anh xem em có thể khẩu thị tâm phi tới khi nào!" Phác Xán Liệt nói xong, hạ thân khẽ chuyển động, bộ phận nào đó lại đứng lên.

"Ư..." Biện Bạch Hiền nhẹ giọng rên, dùng sức cắn môi dưới.

"Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn, mà giọng nói của Phác Thế Huân cũng trở nên tràn đầy lo lắng.

"Cha? Cha? Cha mau ra mở cửa a, con biết là cha đang ở bên trong, làm sao mà cha lại không nói chuyện? Là xảy ra chuyện gì sao? Cha mau trả lời con a? Nếu cha không trả lời, con sẽ kêu người tới phá cái cửa này, xông vào... Cha, cha, cha, cha mau trả lời con, cha... Cha..."

"Cộc cộc cộc... cộc cộc cộc... cộc cộc cộc..."

Tiếng đập cửa cùng thanh âm kêu to của Phác Thế Huân càng lúc càng lớn, Biện Bạch Hiền càng ngày càng hoảng sợ, cậu gắt gao mím chặt môi, không để cho mình phát ra âm thanh nhục nhã, nhưng mà lại không thể trả lời bé được, nếu bé thật sự đập cửa xông vào thì làm sao bây giờ? Nếu bị đứa nhỏ chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của bọn họ thì làm sao bây giờ?

Không được... Không được... Không được...

Không thể để cho bé thấy!

Biện Bạch Hiền nhíu mày thật sâu, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, sau đó run rẩy mở đôi môi của mình ra.

"Thế Huân..." Cậu cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên vững vàng, thật vất vả mới gọi ra tên của bé.

"Cha? Cha quả nhiên là ở bên trong? Làm sao cha không nói chuyện? Mau mở cửa cho con, con muốn vào!" Phác Thế Huân ở ngoài cửa giận dỗi, trực giác nói cho bé biết, bên trong là đang có chuyện xảy ra, không chỉ là chuyện không thể để bé nhìn thấy, bởi vì tiếng nói của cha lại bi thương như vậy, hơn nữa còn có chút run rẩy, giống như... Cha đang khóc.

"Thế Huân..." Biện Bạch Hiền lại một lần nữa kêu lên tên của bé.

Phác Xán Liệt cau mày, cố ý dùng sức va chạm, kích thích cậu để cậu không thể nói năng bình thường.

Tại sao cậu lại quật cường như vậy? Bất quá chỉ là ba chữ mà thôi, cho dù là lừa gạt anh, cậu cũng không cần thừa nhận khuất nhục hiện tại, nhưng mà tại sao? Tại sao cậu lại quật cường đến chết cũng không chịu nói?

Nói cho tôi, nói cho tôi, nói cho tôi ———

Anh không ngừng rít gào trong lòng, không ngừng rống to, không ngừng ra lệnh, nhưng đôi môi yếu ớt kia của cậu lại giống như tường đồng vách sắt không cách nào công hãm.
Nói a...

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ