Tên trộm sợ hãi, hắn thả cây nỏ xuống và làm rơi ra một cái túi vải nhỏ. "Được rồi... " Hắn nói, giọng cố tỏ ra mạng mẽ nhưng lấp đầy sự sợ hãi. "Kết liễu tao đi."
Anh ta cúi xuống, giương thứ vũ khí kì lạ ấy giữa mặt hắn, ánh mắt sắt như dao cạo. Nhưng khi anh ta nhìn vào chiếc túi bị rơi lúc nãy, anh ta thở dài, đứng lên và nhặt chiếc túi ấy lên.
"Hắn là của các người đấy." Anh nói.
Lập tức những người kị sĩ bên cạnh tiến tới đưa tên trộm đi còn những người còn lại, từ công chúa Anna, Hestia đến những người kị sĩ khác và người dân xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc trước anh ta. Bỗng anh ta tới gần Anna, Hestia bước lên trước, tay đặt lên cán kiếm, ra vẻ thận trọng.
Anh ta giơ tay lên, bình tĩnh nói nói: "Bình tĩnh nào." Anh ta đưa tay lên trước. "Cái này là của cô à?"
Anna nhìn vào bàn tay anh ta, trên đó có một viên hồng ngọc to bằng lòng bàn tay. "Đúng... vậy." Anna tiến tới, cô thận trọng cầm lấy viên ngọc trên tay anh ta.
Khi cô lấy nó, cô vô tình chạm vào bàn tay của anh ta. Cô giật mình, nắm lấy viên ngọc rồi rụt tay lại.
"Sao vậy?" Anh ta hỏi. "Có chuyện gì à?"
Anna giật mình, cô đỏ. "Chỉ là... tôi nghe mọi người nói là... nắm tay nhau... sẽ có thai." Cô nói nhỏ nhẹ trong sự e thẹn.
Anh ta nghe xong ngẫn tò te. Anh ta cười, một nụ cười tỏa nắng khiến cho Anna động lòng. Sau vụ việc vừa rồi, trông anh ta có vẻ không phải là người xấu.
"Tên anh là gì vậy?" Hestia đứng bên cạnh lên tiếng.
"À... xin lỗi vì chưa giới thiệu." Anh ta trả lời. "Tên tôi là Kobayashi Michio, hân hạnh làm quen."
"Anh là người ở nơi khác tới à?" Hestia hỏi. "Tên tôi là Afisrte Hestia, cận vệ hoàng gia. Còn người này là công chúa của vương quốc Arapan, công chúa Renselaer Anna."
"Ồ!" Cậu Michio ấy ngạc nhiên thốt lên. "Công chúa luôn à. Đến cả công chúa mà hắn vẫn ăn trộm được. Tay này được đấy."
Michio hởn hơ đứng đó khiến cho Hestia khó chịu. "Này tên kia!" Cô gắt lên.
"Hả?"
"Đây là công chúa đấy. Ngươi không biết giữ phép tắc à?" Cô quát Michio.
"À ừ... đúng rồi nhỉ. Xin lỗi." Michio cười.
Cậu quỳ xuống dưới chân Anna khiến cho cô giật mình. "Thần xin kính chào công chúa."
Anna đỏ mặt, cô luống cuống nói: "Cậu không phải quỳ xuống đâu. Chằng qua là Hestia nghiêm khắc quá thôi." Cô đỡ Michio dậy. "Dù gì thì cậu cũng là người phương khác mà." Cô cười, khiến Michio phải e thẹn.
"Không khổ danh là công chúa, trông người rất xinh đẹp." Michio khen.
Lời khen của Michio khiến Anna đỏ mặt. "Cảm... cảm ơn."
"Theo ý của công chúa tôi có thể tha thứ cho sự hỗn láo của anh." Hestia nói. "Cảm ơn anh đã giúp cúng tôi lấy lại bảo vật, tôi sẽ tiễn anh đến gặp đức vua để được ban thưởng."
"Hể." Michio ngạc nhiên nói. "Làm vậy cũng được trọng thưởng à?"
Hestia ngạc nhiên nói: "Ý anh là sao? Lẽ ra anh phải thấy vui chứ." Hestia nói, giọng cô có chút giẫn dữ.
"À thì." Michio đưa tay gãi đầu, trông cậu có vẻ lúng túng. "Thật ra thì tôi chỉ định lấy lại thứ thuộc về mình, với lại hai người cũng không giao tôi nhiệm vụ này nên... cứ coi nó như là một sự giúp đỡ từ một người bạn đi." Nói đến đây, Michio cười một cách tinh quái.
"Như vậy có được không?" Anna lo lắng hỏi. "Như vậy thì cậu sẽ bị thiệt mất."
"Tôi có mất gì đâu mà thiệt." Michio cười mỉm nói. "Chỉ là tiện đường giúp đỡ luôn thôi."
Anna đỏ mặt. Michio quả là một người kì lạ. Thường thì khi được trọng thưởng bởi nhà vua, ai ai cũng nổi sự tham lam, muốn một thứ gì đó quý giá, nhưng Michio lại không.
"Cậu quả là kì lạ, Michio-kun à." Anna mỉm cười nói.
"Ý người là sao?" Michio nói, vẻ mặt thất vọng.
Anna không nói gì, cô chỉ nở nụ cười trêm môi. Trông cô lúc đó thật tinh nghịch.
"Cho tôi hỏi điều này được không?" Hestia hỏi.
"Điều gì?" Michio đáp lại.
"Anh là pháp sư à?"
"Hả?" Michio ngạc nhiên thốt lên. "Ý cô là sao?"
"Thì không phải anh vừa triệu hồi sấm sét qua cái vũ khí kì lạ đó à?" Hestia chỉ vài món vũ khí mà Michio đang cầm trên tay.
Michio nhìn vào nó, rồi cậu cười, một nụ cười ranh mãnh. "Thực chất đây là một món vũ khí quý hiếm ở nơi tôi tới." Michio nói. "Nó được gọi là 'thiết lôi', chỉ có một số người mới đủ khả năng để sử dụng nói. Và người thưa công chúa, tôi thấy tố chất đó trong người."
"Thật à?!" Anna nói với đôi mắt lấp lánh.
"Không." Michio nói ra thẳng trừng.
Anna võ mộng, cô ngẩn tò te nhìn Michio trong khi cậu ta đang cười khoái chí.
"Tôi chỉ đùa thôi công chúa à." Michio vừa nói vừa cười. "Người dễ bị lừa thật."
Anna giận giữ, mặt đỏ bừng. Cô phồng má đánh Michio. "Michio-kun! Cậu hư quá!"
Michio lấy tay che, miệng vẫn cười. "Á, tôi xin lỗi."
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh trên cổ mình. Đó là thanh kiếm của Hestia, cô đang kề kiếm của mình trên cổ Michio, khuôn mặt giận giữ như muốn ăn tươi nhuốt sống cậu.
"Ngươi quả là một tên to gan, dám lừa cả công chúa của ta." Cô nói. "Ta sẽ lấy đầu của nhà ngươi và lấy sọ ngươi làm bát đựng thức ăn cho chó."
"Cho... em... xin... lỗi. Làm... ơn... đừng làm thế." Michio nói, mồ hôi đầm đìa với ánh mắt của một con cún. Còn Anna vẫn đứng bên cạnh phụng phịu dỗi.
Sau một hồi xin lỗi, Hestia mới tha lỗi cho Michio và cậu bắt đầu nói thật.
"Thật ra thì tôi không phải là pháp sư hay cái gì cả, tôi chỉ là một con người bình thường. Còn thứ này được gọi là 'súng', một món vũ khí mà ai cũng có thể sử dụng được, chỉ là cầm nó hơi khó thôi." Michio giải thích.