Chương 1

1.4K 66 6
                                    

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh không phải tại bệnh viện, mà là trong siêu thị.

Vương Thanh một thân quần áo thể dục đơn giản đứng trước quầy rau quả, ngón tay thon dài đang cẩn thận chọn táo, cầm lấy từng quả táo đỏ hồng đưa đến trước mũi nhẹ nhàng ngửi, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười.

Phùng Kiến Vũ đứng cách Vương Thanh khoảng năm bước chân, chăm chú nhìn hắn chọn táo.

Sau khi chọn xong, liền đem túi táo trong tay bỏ vào giỏ hàng, vừa chuẩn bị đẩy xe hàng rời đi, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh đánh giá một chút thiếu niên trước mắt, đôi mắt to sáng ngời tựa như biết nói, Vương Thanh nhẹ hắng giọng, ánh mắt có chút bối rối. Sau đó, dường như cảm nhận được thiếu niên có một tia thất vọng bĩu môi, xoay người bỏ đi, Vương Thanh quay đầu dõi theo bóng lưng thiếu niên một lúc mới chậm rãi đẩy xe hàng đi.

Phùng Kiến Vũ lần thứ hai nhìn thấy Vương Thanh là ở bệnh viện đa khoa, hắn một thân y phục giải phẫu màu xanh sẫm đang thấp giọng nói chuyện cùng gia đình bệnh nhân.

Lúc ấy Phùng Kiến Vũ lướt ngang qua trước mặt Vương Thanh, thời điểm nhìn thấy Vương Thanh liền có chút sửng sốt, hóa ra hắn là bác sĩ, là bác sĩ phẫu thuật. Phùng Kiến Vũ vẫn đứng cách Vương Thanh một khoảng năm bước chân, vẫn giống như lần trước an tĩnh ngắm nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh nghiêng mặt sang chỉ nhàn nhạt nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, sau đó liền tiếp tục nói chuyện cùng gia đình bệnh nhân. Phùng Kiến Vũ nhếch miệng nhìn hắn khẩu trang kéo xuống cằm, vẻ mặt chăm chú, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau.

Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ: THẬT KMN SOÁI!!

Vương Thanh sau khi tạm biệt người nhà bệnh nhân, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ vẫn đứng nơi đó nhìn mình, dường như bị thôi miên, lại bởi vì ánh mắt ấy chăm chăm nhìn thẳng mình mà có chút bối rối.

Vương Thanh khẽ lắc đầu, đi đến trước mặt Phùng Kiến Vũ hỏi: "Cậu làm sao vậy? Bị thương chỗ nào sao?"

Thanh âm trầm ấm gợi cảm, không tồi không tồi! ! Phùng Kiến Vũ hài lòng gật gù. Vương Thanh trên dưới đánh giá Phùng Kiến Vũ một phen lại hỏi: "Nơi nào bị thương?"

Phùng Kiến Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, còn cười khúc khích lắc đầu.

Vương Thanh trầm mặc chuyển cước bộ, không để ý đến Phùng Kiến Vũ nhìn mình ngẩn người nữa, quay người đi vào phòng thay quần áo, thay bộ đồ giải phẫu mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Chờ Vương Thanh một thân áo blouse trắng đi ra liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ nghiêng người tựa vào cửa nhìn mình nở nụ cười sáng lạn.

Vương Thanh vờ như không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, đi về hướng phòng làm việc của mình. Phùng Kiến Vũ liền nhanh chân đi theo sau Vương Thanh, dõng dạc hăng say giới thiệu: "Tôi tên Phùng Kiến Vũ, năm nay 24 tuổi"

24? Nhìn thật nhỏ.

"Giới tính nam, chiều cao 182, cân nặng 130 cân (65kg) "

Vương Thanh khẽ nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, thật gầy.

[Thanh Vũ] "Bác sĩ, ta bệnh rồi"Where stories live. Discover now