Chương 12: Gia Nhập Trường Mới- Lớp Học Bổng (P1)

760 32 3
                                    

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MÌNH . MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU MANG ĐI PHẢI HỎI Ý MÌNH MỘT TIẾNG. HÃY TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN CỦA MÌNH. CẢM ƠN:))

Máy bay cất cánh, tiết khí trời hè Việt Nam có lẽ rằng khác xa với Trung Quốc nhưng giờ đây nó mang cho 3 con người một nỗi nhớ.  Tôi đã từng nghe được một câu như thế này:

"Sân bay chính là nơi gặp lại và chia tay.
Lúc cần chia tay phải tạm biệt"

Đúng là như vậy, bây giờ chính là lúc chúng tôi cần phải chia tay. Chia tay với những kỉ niệm nơi này.

Tạm biệt Việt Nam... xin chào Trung Quốc....

***

"Oáp, mệt quá đi mất!!!"- Vân Anh vừa ngáp vừa kéo cái vali nặng như đống gạch đến đại sảnh sân bay.

"Oáp..."- Kiều Anh cũng không kém phần buồn ngủ, cô nàng kéo vali đi bằng hàng với Vân Anh.

"Tớ nghĩ các cậu bớt buồn ngủ hơn khi nghe tin này!"- Hà Anh mặt mày ủ rũ bước kế tiếp Kiều Anh.

"Ờm! Tin gì thì tin bây giờ phải... ọt... ọt..."- Cái bụng phản chủ của Vân Anh lại réo lên. Từ sáng tới giờ đều chưa ăn gì hết bảo sao không đói.

"Ờ. Nhắc mới nhớ, có vẻ hơi đói! Qua nhà hàng bên kia sân bay đi..."- Kiều Anh cũng đói, cô nàng nhanh chóng chọn địa điểm ăn.

Nhà hàng bên kia sân bay không phải là nhà hàng sang trọng nhưng đồ ăn ở đó rất ngon. Bởi lẽ từ nhỏ cả 3 lớn lên ở Trung Quốc. Mẹ là người Việt bố là người Trung nên cả 3 người thường xuyên phải ra vào ở sân bay. Mỗi lần ra sân bay là cả 3 đều ăn ở đó nên biết rất rõ.

Cả 3 sống ở Trung đến năm 5 tuổi thì về Việt Nam sau đó tình cờ học cùng lớp nhà trẻ nên cả 3 thân nhau. Lại cộng thêm bố mẹ của cả 3 đều là đối tác của nhau nên lại càng thân thiết hơn.

***

"Dì Châu!"- Vân Anh chạy vào cửa đã gọi lớn khiến cho mấy khách xung quanh đổ dồn mắt vào con người kia. Hà Anh bực quá bịt miệng Vân Anh lôi vào trong.

Kiều Anh lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi theo cả hai vào nhà bếp.

Một người phụ nữ đã đứng tuổi đứng trước bếp nấu ăn. Bà đeo tạp dề màu sọc kẻ, tay cầm muỗng nếm thử canh. Nghe thấy tiếng động bà quay ra.

"Dì Châu!!!"- Cả ba cùng đồng thanh gọi. Vân Anh kích động ôm lấy người phụ nữ đó.

Đó là Dì Châu- người cả 3 chúng nó thương nhất khi ở Trung Quốc này. Dì tốt lắm! Dì hay chơi đùa với chúng nó khi chúng nó đến đây. Dì còn làm rất rất nhiều món ăn ngon nữa.
Cửa hàng nhà dì cũng là nơi 3 đứa chúng nó quen nhau. Có thể nói nơi này chính là định mệnh của 3 đứa chúng nó.

"A~ Dì! Con nhớ dì lắm nè!"- Vân Anh mang theo bộ mặt trẻ con đến ôm lấy dì Châu.

"Nhớ dì hay nhớ món ăn dì nấu đây?"- Dì cười hiền, xoa đầu Vân Anh. Dì chính là người mẹ thứ hai của nhóc Vân Anh cũng như của 3 đứa chúng nó bởi dì luôn yêu thương chăm sóc chúng nó khi ba mẹ chúng nó đi vắng.

Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ