Chương 9: Draco tỉnh

1K 82 27
                                    

Bầu trời Anh Quốc đang dần trở lạnh, Giáng Sinh cũng đã đến dần. Bên ngoài trời, tuyết trắng bắt đầu rơi trên mặt đất, bao phủ lên trang viên Malfoy một màu trắng xoá xinh đẹp
_Edward? - Abraxas kinh ngạc nhìn cậu con trai đứng bên cạnh Lucius - chú không ngờ con lại tới. Một bất ngờ lớn đấy!
_Con chào chú - Đặt tay trước ngực hành lễ với trưởng bối - con muốn ở lại nhà mình trải qua lễ giáng sinh được không chú?
_Dĩ nhiên - Abraxas vui vẻ nói - vào nhà đi nào, chúng ta sẽ nói chuyện
Edward là con trai của Voldemort và người vợ đã qua đời do khó sinh của y. Đứa bé được sinh ra trước Lucius một năm, cậu ta gần như sở hữu được toàn bộ vẻ đẹp của cha mẹ mình. Khuôn mặt vô cùng tinh xảo với những đường nét hoàn mỹ. Chàng trai gần 17 tuổi nhưng đã mang vẻ đẹp nam tính tràn ngập mị hoặc, khuôn mặt này không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái quý tộc. Thế nhưng Voldemort lại không muốn bắt ép con trai mình. Anh muốn con trai được đến với người nó yêu một cách trọn vẹn chứ không phải là vì lợi ích của quý tộc
_Con lên thăm Draco - Lucius nói với cha - hai người nói chuyện với nhau đi
_Cũng tốt - Abraxas gật đầu - con nên nói chuyện với thằng bé
_Vâng thưa cha
Nhìn Lucius đi khuất, trong mắt Edward hiện lên tia hứng thú
_Con đã nghe nhiều về cậu bé tên Draco này - Edward mỉm cười - cha con, ông nội con và cả Lucius cũng nhắc đến cậu ấy rất nhiều
_Con tò mò? - Abraxas bật cười nhưng y lắc đầu - bây giờ con chưa thể gặp nhóc ấy. Draco đang hôn mê chưa tỉnh
_Hôn mê sao ạ? - Edward nhíu mày - nghiêm trọng vậy sao ạ? Con nghe nói cậu ấy hôn mê đã lâu
_Chưa tính là lâu, mới chỉ một tháng - Abraxas thở dài - ông nội con nói Draco chắc phải hôn mê tới vài tháng nửa năm
_Cậu ấy sao vậy ạ? - Edward khó hiểu - đến ông nội con cũng không thể cứu cậu ấy sao?
_Không phải ông nội con không cứu. Ngài ấy đã cứu thằng bé, ngài ấy đã cố hết sức. Tình trạng của thằng bé bây giờ đã vượt quá kì vọng của chú rồi, Edwards à
Nhìn khuôn mặt Abraxas tràn ngập ưu phiền và đau lòng, Edward cũng không mở miệng nữa. Người tên Draco này... ngày càng khiến anh tò mò
--------------------------
Tuyết rơi rồi tuyết tan. Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ cũng dần ấm lên. Người người rũ bỏ áo lông, khăn len để mặc cho mình những bộ quần áo mát mẻ. Thư nhà của Lucius gửi về cũng ngày càng ít khi anh cần phải vượt qua kì thi O.W.L dành cho năm thứ năm
Còn ở trang viên Malfoy, Draco đã hôn mê gần 6 tháng. Thế nhưng so với 6 tháng trước, cậu lại chẳng có mấy thay đổi. Mái tóc vẫn nhạt màu như thế. Đôi môi vẫn chỉ mang sắc hồng thật nhạt như cánh hoa đào. Khuôn mặt trắng bệch không hề thay đổi. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên thân thể mảnh khảnh như muốn sưởi ấm thân thể lạnh giá của cậu.
Thế nhưng hôm nay thì khác. Hàng mi cong tạo thành bóng mờ dưới đôi mắt khẽ rung động thật nhẹ, mi tâm hơi nhíu lại. Chủ nhân thân thể này như đang đấu tranh với chính mình muốn thoát ra khỏi bóng tối nhưng có vẻ như là rất khó khăn
_Ưm...
Tiếng rên thật khẽ như rất khó chịu trong phòng yên ắng trở nên càng rõ ràng. Đôi mắt lam xám cũng nhạt màu chợt mở ra giống như thoát khỏi giấc mộng dài
Đây... là đâu?
Sao lại quen thuộc thế?
Đầu óc sau một giấc mơ dài còn u mê không rõ nhưng đôi mắt Draco lại bị ánh sáng làm cho nhức nhối. Cậu không thể không khép lại đôi mắt để nó dần quen với ánh sáng
Đây... chẳng phải là phòng cậu khi còn nhỏ sao?
Draco nhu mi tâm đau nhức như muốn cố nhớ lại mọi thứ
Scorpio...
Trận pháp Revenge...
Phải rồi. Trận pháp Revenge.
Draco khó hiểu nhìn xung quanh.
Vậy tại sao cậu còn sống? Trang viên Malfoy không phải đã được khoá lại rồi sao? Vậy thì có ai có thể vào mà cứu cậu đây? Hơn nữa gậy đầu rắn của cậu cũng biến mất rồi...
Đầu óc sau một thời gian dài nghỉ ngơi không thể chịu nổi quá nhiều câu hỏi của Draco, chẳng mấy chốc, thái dương Draco đã đau đớn kháng nghị
_Thật khó hiểu - Draco nằm xuống giường thở dốc. Thân thể tồi tàn này đã suy yếu đến vậy rồi sao?
"Cạch"
Tiếng cửa mở làm Draco cảnh giác. Gậy đầu rắn biến mất khiến khả năng chiến đấu của Draco bị giảm đi 1/3, đặc biệt là cách phép thuật hắc Ám. Thế nhưng...
_Sectumsempra
Đây có được tính là phép thuật duy nhất cậu có thể thực hiện hay không?
_Protego
Tuy nhiên phép thuật trong người Draco lại chưa ổn định. Việc cậu đột ngột sử dụng phép thuật theo bản năng lại khiến ma lực càng thêm rối loạn. Hơn nữa Draco cố tình lựa chọn phép thuật có tính công kích lớn nhất cậu có thể khiến tình hình càng tệ thêm
"Loảng xoảng"
"Rầm"
Ma lực bạo động khiến toàn bộ kính trong phòng đều vỡ nát. Abraxas không thể không cho chính mình một cái Expecto Patronum. Ma lực của Draco tuy chỉ còn 7 phần nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ
Bên kia, Draco gập người không ngừng nôn ra máu. Nhưng ma lực bạo động thì vẫn chưa dừng. Hiển nhiên là cậu quá yếu, chưa thể khống chế ma lực vào trong cơ thể. Nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không tha dõi theo người ngoài cửa như con báo đang bảo vệ lãnh thổ của mình, cho dù trên người nó đã tràn đầy vết thương
_Ai?
Mạnh mẽ lau đi máu không ngừng tràn ra, Draco quát lên. Tiếng nói khàn đặc đến khó có thể nghe rõ
_Abraxas Malfoy!!!

Ác Ma Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ