Anh(29t): Nguyễn Văn Khánh đẹp trai cao 1m76. Chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Hiện đag là Công an hình sự và mới chuyển đơn vị công tác về đơn vị mới nên đường xá còn chưa quen.
Cô( 27t) : Trần Khởi My dễ thương xinh đẹp nụ cười tỏa nắng cao 1m60. Đã có người ui anh ta đang tu nghiệp 3 năm ở nước ngoài và là bác sĩ . Là y tá khoa nhi trong bệnh viện.Và cũng đang học lên bác sĩ.Nam(Zen): Bạn trai của cô đang tu nghiệp ở nước ngoài. Để lấy bằng thạc sĩ.
%%%%%%%%%%Vào 1 ngày trời nắng đẹp,mây trắng trong lành anh đi kiểm tra sức khỏe . Và hiện tại thì không biết đường đi đến bệnh viện. Cùng lúc đó cô đang trên đường chuẩn bị vào ca trực. Anh dừng xe lại bên đường định hỏi đường cô thì thần cupid đã bắn vào anh 1 mũi tên tình yêu. Chính xác là khi cô vừa quay sang thì anh nhà ta đang bị đơ. Vì trước mặt anh là 1 cô gái không quá xinh đẹp nhưng dễ thươg thì cô không thiếu 1 vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết mà không phải ở cô gái nào cũg có được .Anh lên tiếng hỏi cô:
- Cô ơi cho tôi hỏi bệnh viện đi đường nào vậy ?
- À! Anh chạy thẳng rồi rẽ phải nhé !
- Cảm ơn cô.
- Không có chi.
Sau khi cô đi khỏi thì anh cũg đã định thần lại được " người gì đâu mà dễ thươg vậy trời" rồi anh cũg chạy xe đi. Khi vào phòng bệnh thì có lẽ đây chính là định mệnh vì cô chính là người khám cho anh.Cô đưa ống nghe lên tim anh thì anh như đag ở trên 9 tầng mây.
Đến khi cô đưa kim tiêm lên thì mới kéo anh trở về thực tại mặt anh trắng bệch .Thử hỏi có ai như anh không chứ ? Súng đạn không sợ lại đi sợ kim tiêm chút xíu . Khi ngồi ngoài phòng chờ thấy cô vô tình đi qua thì anh chạy tới một cô y tá ở gần đó thì biết được cô tên là Trần Khởi My năm nay 24 tuổi làm ở khoa nhi. Vì hôm nay thiếu người nên cô được chuyển xuốg đây.Rồi một hôm anh đến thăm con của đồng nghiệp chung cơ quan trong bệnh viện thì vô tình đi ngang qua thấy cô đang dỗ cho 1 cậu nhóc khoảng chừng 4t đag uống thuốc . Nhưng cậu không chịu uống mặc dù cô đã làm mọi cách. Thấy vậy anh chạy đi đâu đó 1 lát thì trở lại . Anh mặc trên người một bộ đồ của chú hề và vài cái bong bóng. Anh cũng làm và trò ảo thuật cơ bản. Cậu nhóc nhìn anh thích thú rồi cũg chịu uống thuốc. Cô nhìn anh nở một nụ cười tỏa nắng làm tim anh lại lệch một nhịp. Sau khi đưa cậu nhóc về phòng bệnh thì cô quay trở lại nói chuyện với anh :
- Chào anh.
-Chào cô .
- Anh cũng biết mấy trò ảo thuật này nữa hả?
- Do tính chất công việc thôi.
- Anh làm nghề gì vậy?
-À! quên tôi xin giới thiệu .Tôi tên Nguyễn Văn Khánh tôi hiện đang là công an. Rất vui được biết cô. Anh đưa tay ra trước mặt cô. Cô cũg bắt lại tay anh. Và giới thiệu bản thân:
Tôi tên Trần Khởi My rất vui được gặp anh.Vì có công việc ở cơ quan nên anh phải chào cô rồi đi .Anh không muốn điều này một chút nào.Và trước khi đi anh cũng đã xin được sđt của cô.
Vài tuần sau đó cơ quan anh có vài chuyên án rất phức tạp làm anh ăn còn không có thời gian thì làm gì mà rảnh để đi gặp cô. Mặc dù không được gặp cô anh cũng rất nhớ cô và công việc chồng chất làm cho anh cực kì mệt mỏi nhưng khi nhớ đến nụ cười của cô thì dường như mệt mỏi đều tan biến. Hôm nay anh tranh thủ ăn trưa thật nhanh sau đó vào phòng làm việc nhập sđt của cô vào facebook và gửi yêu cầu kết bạn .Chỉ vài phút sau đó anh đã nhận được thông báo là cô đã chấp nhận làm anh sướng như điên luôn .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Truyện ngắn) vinzoi LẠC ĐƯỜNG
Short StoryNội dung truyện được dựa theo MV Lạc Đường-Phạm Trưởng. Viết vì mục đích phi lợi nhuận, vì đam mê và vì quá cuồng couple nhà này ❤❤