Đừng rời xa anh

6.1K 300 52
                                    

Author/Tác giả: Ai-Sherry (Sherry chan)

Pairing/Cặp đôi: Shinichi/Shiho

Rating/Phân loại: T

Genre/Thể loại: tình cảm, oneshot

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Gosho, nhưng số phận của họ trong fic này do tớ định đoạt

A/N (Ai-Sherry nhắn): Đây là lần đầu tiên mình viết fic. Định viết một fic ngắn nhưng khả năng có hạn nên đành gom lại thành một oneshot dài. Mình biết mình vốn dở tệ trong lĩnh vực văn chương thi phú nhưng dạo này mình nhoi quá chịu không nổi nên viết ra để giải tỏa. Có sai sót gì mong các bạn gióp ý nhiệt tình.

Source/Nguồn: ai-haibara.net

***

Trong phòng khách nhà tiến sĩ Agasa.

Shinichi Kudou mặt nhăn mày nhó, không ngừng đi qua đi lại. Bàn tay anh nắm chặt một tờ giấy, đúng hơn là một lá thư. Rõ ràng là anh đang suy nghĩ nát óc. Bác Agasa cũng nhấp nhổm không yên trên chiếc ghế sofa. Shiho đứng tựa người vào cánh cửa nhà bếp, đôi mắt xanh ngọc phẳng lặng như mặt nước, nhưng đâu đó ánh lên sự tiếc nuối, bất lực và đau khổ.

Cách đây hai tuần, Shiho đã chế tạo thành công thuốc giải vĩnh viễn. Điều đáng nói là cô đã làm được việc đó mà không cần đến những tài liệu về APTX 4869 vẫn còn được cất giữ trong Tổ chức. Shinichi chưa kịp vui mừng vì lấy lại được thân phận, cũng chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ óc thiên tài của Shiho, thì trận chiến cuối cùng với Tổ chức nổ ra. Shinichi và Shiho đã đương đầu với bọn quạ đen đó bằng chính hình dáng và thân phận thật sự của mình. Trận chiến vô cùng khốc liệt, Gin và Boss bị bắn chết tại chỗ, bởi Shuichi Akai. Những tên còn lại phần lớn cũng bị thương nặng và bị bắt. Phía FBI cũng tổn thất không ít. Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn, “phù thủy nghìn mặt” Vermouth đã nhanh chóng cải trang và trốn thoát. Ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, FBI đã phát lệnh truy nã Vermouth trên phạm vi quốc tế, nhưng ngày qua ngày, tung tích của bà ta vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến sáng nay…

Shinichi đóng bộ bảnh bao, anh chàng nhắn tin hẹn gặp Ran để “nói chuyện nghiêm túc”! Nhưng khi anh đến văn phòng thám tử, chỉ có mỗi ông bác Mouri nằm lăn ra sàn ngáy như kéo gỗ, còn Ran thì biến mất không dấu vết. Hai tiếng sau, Shinichi nhận được một lá thư, người gửi ký tên là Chris Vineyard!

Ran đã bị bắt cóc!

“Làm sao bây giờ? Mụ ta đã giấu Ran ở đâu chứ?” – Shinichi vò đầu, gương mặt nhăn nhúm vì tức giận và lo lắng.

“Cậu nên giữ bình tĩnh, đừng rối lên như vậy.” – Shiho lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất chút quan tâm.

“Đương nhiên là cậu không rối rồi, vì người bị bắt cóc đâu phải là cậu!” – Shinichi hét vào mặt Shiho – “Cậu có biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào không? Tất cả là tại cậu, nếu không thì cô ấy đâu có bị bắt.”

Ngay sau khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Shinichi lập tức cảm thấy hối hận.

“Chát!”

          

Năm dấu tay đỏ chót hằn trên má Shinichi. Shiho đứng thẳng người trước mặt anh, cánh tay vẫn còn giơ ra trong không trung. Cô thì thầm, giọng lạnh lẽo và đau đớn.

“Tôi sẵn sàng nộp mạng để đổi lấy cô ấy về cho cậu. Nhưng trước hết cậu phải làm nguội cái đầu và suy nghĩ đi đã.”

Dứt lời, cô lướt qua mặt Shinichi, bước thẳng về phòng mình và đóng sập cửa lại.

Trước đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Shinichi nhìn vào mắt Shiho, anh như thấy được nỗi đau mênh mông âm thầm trong đó. Và, một cách mơ hồ, tim anh cũng nhói đau trong vô thức.

“Tất cả những chuyện này nghĩa là sao chứ?”  Shinichi tự hỏi.

“Shin-kun, ta nghĩ là cháu có hơi quá lời.” – Bác Agasa bây giờ mới rụt rè lên tiếng.

“Cháu biết.” – Shinichi thở dài – “Cháu sẽ tạ lỗi với cô ấy sau. Shiho nói đúng, bây giờ cháu phải bình tĩnh lại và tìm cách cứu Ran đã.”

Anh nhìn vào mảnh giấy trong tay, cố tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng ánh mắt đau đớn rạn vỡ của Shiho vẫn in đậm trong tâm trí, khiến anh không cách nào tập trung được.

Shiho ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, gục đầu xuống. Những lời trong lá thư Vermouth gửi Shinichi cô vẫn còn nhớ rất rõ.

”Vào lúc nữ hoàng phủ chiếc áo choàng lộng lẫy lên những bậc thang xanh mướt, hãy mang kẻ phản bội đến để đổi lấy Thiên Thần của cậu. Ồ, và đừng dại mà đánh động cho cảnh sát hay FBI, cậu biết ta có thể làm gì rồi đấy”


Shiho biết Vermouth hận cô, vì Vermouth yêu Gin, vì Gin yêu Shiho.. Chính vì vậy mà bà ta bày ra cái trò này. Đối với Vermouth, Tổ chức không còn quan trọng nữa, bà ta chỉ muốn Shiho chết.

Và Shiho sẵn sàng chết để đổi lấy sinh mạng cho Ran, người con gái duy nhất mà Shinichi yêu tha thiết.

Shiho thở dài.

Thứ tình yêu mà cô vẫn mang nặng trong lòng, nó khiến cô quá đau đớn, nghẹt thở. Cô biết, Shinichi sẽ không bao giờ bắt cô phải hy sinh tính mạng để cho Ran được sống. Nhưng cô không muốn làm khó anh, cô sẽ không làm khó anh thêm nữa.

Vì cô đã biết Vermouth giấu Ran ở đâu!

Shiho với tay lấy chiếc áo khoác nhẹ, mặc vào người. Rồi cô mở cửa, hững hờ bước qua phòng khách.

“Cậu định đi đâu?” – Shinichi đứng bật dậy khi nhìn thấy cô.

Shiho nhướn mày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa mai cay đắng.

“Đừng lo, tôi không đi trốn đâu.”

Rồi cô dứt khoát bước ra cửa.

“Cậu…” – Shinichi cứng họng. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ. Là bác tiến sĩ.

“Cứ để Ai-chan đi dạo một lúc cho bớt căng thẳng đi, Shin-kun.

Shinichi mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi anh gật đầu, mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa.

Tổng hợp oneshot ShinShi/CoAiМесто, где живут истории. Откройте их для себя