chương 44

1.1K 50 1
                                    

Chương 44:

Sắp tới giờ tắt đèn, tôi ra khỏi phòng bệnh cùng y tá trực đêm thương lượng có thể ở lại hay không, kết quả lại gặp phải y tá a di sáng sớm phát hiện tôi nửa đêm ngủ lại tiến vào ... Trong lòng tôi niệm vô số a di đà Phật tìm N cái thập tự sau đó, lê chầm chậm đến bên người nàng, quay đầu lại nhìn phòng bệnh, tỷ tỷ đang thông qua cái cửa sổ nhỏ nhìn tôi che miệng cười. Tôi trừng nàng một chút, xoay người tích tụ ra nở nụ cười nhìn y tá a di.

"Làm sao? Suy nghĩ ngủ lại?" Y tá a di từ vô số bảng khai bên trong giơ con mắt lên nhìn tôi, một mặt khẳng định hỏi.

"... Được sao > <" tôi học thượng khách láng giềng chơi nheo mắt nhăn mặt vô tội. .

Y tá a di vẫy tay một cái, thiếu kiên nhẫn nói: "Đi thôi đi thôi, ngược lại ta nếu như không đồng ý, ngươi nửa đêm cũng có thể trốn vào!"

Tôi thiên ân vạn tạ đi trở về phòng bệnh, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ cau mày nghiêng qua trên giường, một mặt biểu lộ vẻ thống khổ. Tôi mau mau chạy tới: "Tỷ, làm sao? Có phải là trái tim không thoải mái? Em đi gọi y tá!" .

"Không muốn..." Tỷ tỷ gian nan đưa tay ra kéo tôi, "Không cần làm phiền, tỷ chỉ là... Quá lâu không nhúc nhích, eo cùng phía sau lưng..."

Tôi mau để cho nàng nằm nghiêng ở trong ngực tôi, một tay chậm rãi xoa xoa tóc của nàng làm cho nàng tâm tình ổn định lại, một tay khác nhẹ nhàng dò vào cái áo rộng lớn áo, quả nhiên, dầy đặc tất cả đều là mồ hôi hột, phần eo một mảnh lạnh lẽo. Tôi lấy tay nhẹ nhàng bám vào mặt trên, nhiệt độ lòng bàn tay chậm rãi ấm áp trên da, tỷ tỷ thoải mái thở phào nhẹ nhõm, thân thể rốt cục không cứng nữa, mềm mại tựa ở trên người tôi, chờ thân thể của nàng hoàn toàn thả lỏng, tôi bắt đầu có tiết tấu xoa bóp cái hông của nàng, tỷ tỷ cắn môi, không nói tiếng nào. Trong lòng tôi tê rần, nước mắt không ngừng được liền rơi xuống, tôi có nhiều hi vọng có thể giúp nàng chia sẻ một ít, nhưng tôi không thể. Tỷ tỷ không cần ngẩng đầu liền nhận ra được tôi không ổn, nàng thở dài, nhẹ nhàng vòng lấy eo tôi, "Hài tử ngốc..." .

"Tỷ tỷ, tỷ có muốn một chút thuốc giảm đau hay không, em đi ra ngoài cùng y tá nói..." Cưỡng chế tiếng khóc khiến cho tôi nghe thấy rất kỳ quái.

"Không muốn, tỷ có em... Chỉ là không cho phép em khóc... Đi tắt đèn đi..." Tỷ tỷ uể oải nói. Tôi nghe lời đi tắt đèn, không có ánh đèn gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, tôi một lần nữa nằm lại trên giường, nhẹ nhàng đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tiếp tục giúp nàng nhẹ nhàng nhào nặn eo lưng. Đây là lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, lần dầu lấy tư thế bảo vệ ôm tỷ tỷ, tôi lớn rồi, tôi không thể lúc nào cũng núp ở trong lòng tỷ tỷ chờ được bảo vệ, tôi cần trở nên mạnh mẽ, tối thiểu phải cường đại đến, có thể bảo vệ tỷ tỷ. .

BHTT-EDIT Mạn mạn lưỡng sinh hoa (đã bị tác giả drop)Where stories live. Discover now