MINH CHỨNG!
Đó là buổi ăn mừng vui vẻ lúc nửa đêm của Khoái lạc gia tộc cùng đoàn làm phim "Lộ thủy hồng nhan".
Quay xong cũng khoảng hơn 11h đêm, lúc này phố đã lên đèn. Ăn tôm xong cũng phát điên lên rồi, nên mọi người chỉ ăn đồ nhắm nhẹ, chuốc say người khác là chính. Ờ thì đấy mới là "phong cách" của Khoái lạc gia tộc.
"Phong Phong này," thầy Hà cười gian, từ nãy đến giờ không uống chút rượu nào nên mặt không đỏ mà lại có màu đen hung hiểm hòa cùng đêm tối, nhỏ giọng hỏi Lý Dịch Phong một câu, "hôm nay cậu biểu hiện hơi bị quá đáng đấy, không sợ Hân Hân nhà chúng tôi có mệnh hệ gì à?" Nói rồi lại khoác vai, rất thân thiết. Bên này, Ngô Hân, Hải Đào và Lượng ca lại bị Tạ Na và Duy Gia ép uống, mấy người còn lại thì ngồi cười cười xem trò vui.
Dịch Phong cười cười, hướng ánh mắt về người nào đó; ánh mắt rất đỗi dịu dàng: "Sao lại có mệnh hệ gì chứ, thầy Hà; thực ra em muốn "đối tốt" với cô ấy từ lâu lắm rồi."
***Quả nhiên, tối thứ 7 sau đó, Dịch Hân lần đầu tiên lên top Weibo.
Ngô Hân, trước đó đã "xin tha mạng", nhưng vẫn không tránh khỏi bình luận của một số fan ác ý.
"Rõ ràng mình chỉ coi Phong Phong là hảo đệ đệ thôi, sao mn phải cuống cuồng lên như vậy? Sao Phong Phong lại có tình cảm với một người chị xa lạ, lớn hơn mình 4 tuổi được..." Hân Hân vô cùng sầu não.
Na Na thì tươi cười hớn hở, bảo:"Hơ hơ hơ, biết đâu Hân Hân em lại bước lên con đường của chị ngày xưa...."
Ngô Hân:"Na tỷ..."
Cũng tối hôm đó, có một cái nick QQ lạ kết bạn với Ngô Hân. Tên nó vô cùng "ba chấm", khó đọc hết sức: Phong Điệp Điệp.
"Hân tỷ, em đây..."
Có Trời mới biết "em" là ai, có phải lừa đảo không, nhưng trong đầu Hân Hân chỉ nghĩ ngay đến đứa-nào-đấy.
"Lý Dịch Phong?"
"Đúng rồi, nhưng gọi là Phong Phong đi, hay Điệp Điệp cũng được, nghe chẳng thân thiện gì cả."
.....Thân thiện kiểu như thế nào cơ?
.....Ầy, sao giống nghe gọi "thú cưng" thế nhỉ (?)
Đầu Hân Hân nghĩ đến Lý Dịch Phong bán manh, đầu đội bờm, biểu tình như một chú cún con thì bất giác đỏ mặt rồi lắc đầu kịch liệt:"Ai ya, sao trong đầu lại nghĩ đến mấy cái tư tưởng không đàng hoàng như vậy chứ...."