"Tiểu tử thúi, con học ở đâu những thứ này, đồ Tiểu Sắc Quỷ !" Biện Bạch Hiền mặt đỏ tới mang tai oán trách, theo thói quen đưa tay của mình ra, cho bé một cái cốc lên trán .
Trán Phác Thế Huân trong nháy mắt hiện lên dấu đỏ, bé cau mày, vô cùng bất mãn nói, "Cha, tục ngữ nói không sai, động khẩu bất động thủ, tại sao cha lại đánh con chứ , rất đau a!"
"Ai kêu con học những thứ không đứng đắn chứ , con đáng bị đánh đòn !" Biện Bạch Hiền lẽ thẳng khí hùng.
"Không đứng đắn? Cái gì gọi là không đứng đắn? Đây chính là chuẩn bị cho cuộc sống , hơn nữa con là một người đàn ông đương nhiên đối với loại chuyện này muốn rõ như lòng bàn tay , bố nói xem con nói có đúng hay không?" Phác Thế Huân trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn bé, sau đó nhìn về phía Biện Bạch Hiền đứng ở bên cạnh , tình thế trong nháy mắt trở nên khó xử.
"Đúng. . . . . ." Anh kéo dài thanh âm , thấy cặp mắt Biện Bạch Hiền trong nháy mắt tức giận trừng lên, anh lập tức lại thấp thỏm tăng thêm một thán từ,
"Chứ. . . . . ." ( Chồng sợ vợ là đây =)))
"Cha xem, bố đều nói đúng rồi!" Phác Thế Huân đắc ý."Bố nói là ' đúng chứ ', chưa nói ' đúng '!" Biện Bạch Hiền cải chính.
" Ý đó không phải là ' đúng ' sao!"
"Sai !" Biện Bạch Hiền phủ định nói, "Đúng chứ, bên trong có thành phần nghi ngờ , cho nên không thể coi như là câu trả lời khẳng định , cha nhớ con thông minh như vậy, nên cũng hiểu ý này đi!"
"Hừ!" Phác Thế Huân thật cao nổi lên của mình nhất, "Cha, cha khi dễ con!"
"Ha, ha, ha. . . . . ." Biện Bạch Hiền đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó cúi đầu nói, "Cái này không gọi là khi dễ, cái này gọi là sự thật thắng hùng biện, thật đúng là: có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, con mặc dù thông minh, nhưng là cuộc sống triết lý vẫn còn cần thời gian tích lũy!" Cậu bắt đầu lôi dậy.
"Hứ. . . . . ." Phác Thế Huân khinh thường, quyệt miệng nói, "Con không giống cha ' không , văn, hóa ' 'người , lâu , năm ' không thèm nói nữa, thôi con đi, bố và cha tiếp tục OOXX, XXOO, OX¬OX đi, hừ!" Bé cố ý đem hai lời quan trọng tăng thêm thanh âm, sau đó ngạo mạn ngẩng đầu lên, xoay người sải bước tránh ra.
Cái gì?
Biện Bạch Hiền sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng phách lối kia , ấm ức nói "Nó. . . . . . Nó mới vừa rồi nói em cái gì ? Không có văn hóa ? người già ? Nó lại dám nói em không có văn hóa? Dám nói em già ? Tiểu tử thúi, tức chết tôi rồi !"
Phác Xán Liệt nhìn mặt Biện Bạch Hiền rực rỡ giống một khuôn mặt mới , u ám trong lòng nháy mắt đều tan biến , thay đổi trong sáng.
Anh biết rõ, sáng sớm Phác Thế Huân đã tới gõ cửa phòng của bọn họ, là muốn cho Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng nó bình an vô sự , là muốn cho hai người an tâm, mà nó lại cố ý nói ra những lời này, chính là muốn cho Biện Bạch Hiền quên mất ưu sầu, quên mất phiền não, tinh thần thật vui vẻ . Mưu kế nho nhỏ này của nó đã thành công, hoàn mỹ thành công, thật không hỗ là con trai của Phác Xán Liệt, là niềm kêu hãnh của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...
Chương 140: Cái chết thực đáng sợ! Con người thật của Phác Tuấn Miên!
Bắt đầu từ đầu