Chương 18: Bắt đầu

14 2 0
                                    

Hoàng thượng vừa dứt lời, liền có một đám nô tì đi tới.
"Thưa hoàng thượng! Tất cả đều đã được chuẩn bị xong" một nô tì chạy lại nói nhỏ với hoàng thượng
"Được, bắt đầu đi" hoàng thượng nói
"Mời mọi người đi theo chúng tôi"

Bọn họ dẫn chúng tôi đến một căn phòng khá rộng, bên trong có những rỗ thức ăn, nồi hấp, chảo,...chắc đây là nhà bếp rồi!

"Mời hoàng thượng ra yêu cầu!" một nô tì nói
"Yêu cầu của trẫm rất đơn giản, các nàng hãy nấu một món mà các nàng tâm đắc nhất, vậy là được rồi " hoàng thượng cười nhẹ rồi nhìn Tiểu Yến
Bọn họ bắt đầu nhốn nháo
"Chết chắc rồi, lần này thật chết chắc rồi..!!"
"Phải đó, xưa giờ ta nào có từng bước chân xuống bếp chứ, làm sao đây?"
"Từ nhỏ tới giờ đều là người hầu nấu cho ta ăn"
"Sao hoàng thượng lại ra đề ác vậy cơ chứ!! "

Trong lúc họ mãi than ngắn thở dài thì bỗng từ xa có một mùi hương ngất ngây lòng người bao trùm cả phòng bếp. Thì ra Tiểu Yến đã bắt đầu từ lúc nào rồi, nhìn bàn tay điêu luyện của nàng uyển chuyển xào nấu thức ăn, nhìn đồ ăn trong chảo được đảo tới đảo lui đều đều nhau trông thật đã mắt.
"Oa! Tiểu Yến cô thật tài nha"
"Phải đó! Cô biết nấu ăn sao?"

Nhưng nói mãi họ vẫn không nhìn ra được món Tiểu Yến làm là món gì chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn ( Tiểu Yến đâu phải người của thời đại này nên món mà cô ấy nấu bọn họ không biết cũng phải

"Tôi nghĩ các cô nên bắt tay vào làm đi là vừa"😮

Vừa nói Tiểu Yến vừa chỉ tay về phía cửa phòng. Thì ra hoàng thượng vẫn còn đứng đó. Trên môi nở một nụ cười nhẹ quyến rũ đầy ma mị
"Á thôi chết"😱
"Làm sao đây, món của tôi cháy khét rồi"😨
"Hơ!!! Nên bỏ gì tiếp theo đây!!😰"
"Hic trứng bể rồi"

Hầy!! Nếu là con gái thì ích ra phải biết nấu món gì đó chứ. Một đám người vô dụng😔😔

Nàng là ánh mặt trời của đời taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ