Nhị hoàng tử A khắc dâng lên 86 món lễ vật thượng đẳng cho Hoàng Thượng từ gấm vóc lụa là cho đến báu vật hiếm hoi, từ trầm hương quý hiếm cho tới ngũ cốc thượng hạng. Tất cả đều hội tủ đầy đủ ở đây. Nguy châu không vội liền xua tay rồi cười lớn.
_Nhị hoàng tử hãy khoang mà dâng lễ vật lên cho ta.
_không biết hoàng thượng nói vậy là có ý gì đây ạ?
_nếu đã không thật sự muốn cầu hòa thì cần gì phải nhọc lòng như vậy chứ?
_xin ngài nói rõ ra cho.
Ngụy Châu giả vờ ho khan vài tiếng rồi vỗ tay mình 3 cái. Thanh Phong bên dưới cuối đầu liền cho người áp giải 3 thị nữ lên trước điện. Quận chúa A Sở vừa nhìn thấy người của mình bị bắt sống mặt mày biến sắt ngồi không yên nữa. A Khắc xoay người nhìn dáng vẻ đó của cô cũng đủ hiểu thất bại nặng nề rồi. Nguy châu lại ho vài tiếng rồi gằn giọng.
_nói kẻ chủ mưu ra. Ta tha mạng cho các ngươi bằng không lập tức mang ra ngọ môn " Tứ Mã Phanh Thây"
Bọn người hầu hơi nghiêng mặt nhìn về phía Quận chúa rồi cuối đầu xuống ngay. A Sở toát cả mồ hôi lạnh không giữ bình tĩnh được nữa liền nói vào.
_VIỆC NÀY KHÔNG PHẢI CỦA HÌNH BỘ GIẢI QUYẾT HAY SAO? NGÀY ĐÓN TIẾP KHÁCH QUÝ MÀ LẠI LÔI NGƯỜI RA XỬ LÝ NHƯ VẦY KHÔNG BIẾT HOÀNG THƯỢNG LÀ CÓ Ý ÁM CHỈ GÌ ĐÂY Ạ. NGÀI LÀ VUA MỘT NƯỚC CÓ GÌ XIN NÓI THẲNG KHÔNG CẦN "MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG" NHƯ VẬY ĐÂU.
Ngụy Châu ngự trên Long Ngai lắc đầu mà cười lớn. Bên dưới các quần thần ai ai cũng hoang mang không hiểu ý, chỉ duy nhất Tể tướng đương triều nắm bắt tình thế nhanh chóng mà đáp trả lại ngay.
_Quận chúa A Sở người sao lại tỏ ra tức giận như vậy chứ ạ. Đây là bọn thích khách đột nhập giả dạng để vào Hoàng Cung nhằm mưu hại Hoàng Thượng đương triều. Bọn chúng được xử ở đây hay ở hình bộ cũng chưa tới phiên người lên tiếng đâu ạ. Đây là chánh điện của Hoàng Quốc xin Quận chúa giữ gìn phép tắc cho. Thần già cả lẩm cẩm, đầu óc ngu muội dám hỏi quận chúa câu "MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG" mà người vừa dùng tới là đang ám chỉ ai vậy ạ?
Ngụy Châu bên trên liền nhìn A Tử mà nói nhỏ.
_ông ta là ai vậy?
_dạ bẩm hoà..n..g... À...dạ là tể tướng đương triều Hoàng Nhân thúc phụ của Hoàng Thượng đó ạ.
_chú Cảnh Du sao? Vậy......
Ngụy Châu bắt đầu quan sát nhìn ông ta ngay. Nãy giờ cậu mới để ý tất cả quần thần đều cuối nhẹ đầu không dám nhìn thẳng chỉ riêng Hoàng Nhân là ngược lại. Trừ khi nói chuyện với cậu ông mới hơi cuối đầu còn không thì vẫn tư thế hiên ngang đứng thẳng "vậy là ông ta nhận ra mình không phải cháu ổng rồi. Đúng là gừng càng già càng cay mà" ngụy Châu đánh bay suy nghĩ đó ngay lúc này mà nhìn Quận chúa A Sở.
_nàng nói chuyện thật không phải phép chút nào đó quận chúa. Vì sao tất cả mọi người đều bình thường chỉ riêng nàng là phản ứng thái hóa như vậy chứ? Hay nàng đang lo sợ điều gì đây hả?
_ta.......ta..
Nhị hoàng tử A Khắc cuối đầu rồi nói đỡ thây vào ngay.
_xin hoàng thượng bớt giận. A Sở là do từ nhỏ quá được nuông chiều nên mới có bản tính nóng nảy như vậy. Nếu người muôn trách phạt gì thần xin cuối đầu chịu tội thây.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐỊNH
Fanfictiontrong một lần làm luận văn của trường nói về vị vua cổ xưa.....cả 3 người bạn bị cuốn về thời đại đó.. Ở đây họ gặp Hoàng Cảnh Du vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử ... Rắc rối là họ bị cuốn vào những cuộc chiến và họ vô tình thây đổi lịch sử Khi tì...