Neottae mune nae maeum eun, gabot ibgo ijien naega matseo julgeni hwasareun
Trouble! Trouble! Trouble nareul no ryeosseoneoneun…
…
Cái iphone đặt trên đầu giường khẽ rung…đó không phải là một cuộc gọi, không phải là một tin nhắn chỉ đơn giản là chuông báo thức. Sooyoung lười biếng cầm cái điện thoại lên tắt đi trước khi nó đánh thức cái tên thiên thần mê ngủ bên cạnh. Sáng nay, có chuyến hàng quan trọng cập cảng vì thế cô phải dậy sớm và sợ mình quên nên cô phải cài chuông báo thức. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay ấm áp Taeyeon ra khỏi người trong sự tiếc nuối, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm. Quay trở ra thì đồng hồ vừa điểm đúng 5h, cô chỉ còn 45 phút nữa thôi, cúi xuống hôn lên trán thiên thần một cái, cô chỉnh lại cái chăn cho Taeyeon sao cho thiên thần bé bỏng ấy không bị lạnh. Ngước lên nhìn ra cửa sổ, trời u ám, mây đen giăng đầy trời, mưa cứ rả rít không dứt, cô muốn ở nhà với Tae hơn là lết xác đến S1 harbour trong thời tiết tệ hại thế này, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn hết. Cô đứng dậy luyến tiếc bước đi…và ai đó níu áo cô lại…
-Cậu đi sớm thế?-giọng còn ngái ngủ, mắt mở không lên
-Uhm…có chuyến hàng quan trọng nên Soo phải đi sớm…em cứ ngủ đi, trưa nay không cần mang đồ ăn đến chỗ làm nữa, Soo sẽ về nhà ăn trưa với em.
-Vậy cậu không ăn sáng à?-mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói.
-Ăn sáng? A… phải rồi, suýt nữa thì quên…-Cô nở một nụ cười nửa miệng, cúi xuống chống tay lên nệm, thuần khiết như cánh hoa buổi ban mai cô đặt lên môi Tae một nụ hôn nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận nâng niu bờ môi mềm. Taeyeon tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đón nhận và đáp trả lại nụ hôn của Soo. Ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.
-Đây là bữa sáng chỉ dành riêng cho em và Soo thôi, thích không?-Rời khỏi đôi môi ấy, Soo mỉm cười hài lòng.
-Không thích-Taeyeon vẫn còn lâng lâng
-Không thích…sao đáp trả cuồng nhiệt vậy?
-Aishhh……đồ đáng ghét…-đớ người cô chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, Taeyeon đỏ mặt kéo chăn lên trùm kín cả người.
-Trễ rồi…Soo đi đây…
…
Chiếc Lamboghini đen bóng chạy như xé gió lao vào cơn mưa lớn rồi khuất dần sau những hàng cây xanh.
…
…
Cách đó không xa, có vài “con chuột nhắt” thỉnh thoảng nhìn về phía ngôi biệt thự qua cửa kính xe hé mở, cơn mưa cứ lớn dần rồi đột ngột yếu dần theo cách không thể lường trước nhưng vẫn không ngăn được tia nhìn tò mò của bọn người rình rập bên ngoài.
-Thưa ông chủ, cô ta đã rời khỏi nhà rồi ạ.-một gã mặc đồ đen ngồi trong xe nói chuyện điện thoại đầy kính cẩn.
-Tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài ngôi biệt thự đó.
-Vâng ạ
-2 tiếng nữa, triển khai theo kế hoạch…chấm dứt khoảng thời gian êm ấm đó…ha… ha… ha-giọng đểu giả và tiếng cười man rợ từ đầu dây bên kia khiến tên mặc đồ đen khẽ rùng mình.
-Vâng ạ
-Bíp…Bíp…Bíp…
…
Thời tiết ngày càng trở nên xấu hơn, gió thốc tháo trút vô tội vạ xuống những cái cây bên đường, người có thị giác nhìn vào cũng biết một cơn bão lớn là điều khó tránh khỏi.
…
…
…
…
…9h00 tại S1 harbour…
Sooyoung đang xem lại bản phác thảo sửa chữa khu vực phía Tây. Trên cái tờ giấy cỡ A0 chán phèo ấy chữ chẳng bao nhiêu, số chi chít, hình vẽ “loạn xạ”, nhìn vào là thấy hoa mắt với chống mặt rồi… ấy vậy mà đương kim tiểu thư nhà họ Choi dù không phải là kĩ sư hay kiến trúc sư lại có thể vừa xem vừa cười tủm tỉm mới chết chứ. Không biết có phải chăm chỉ ngồi xem thật lòng không chứ cứ cái điệu bộ này thì nghi lắm…biết đâu chừng mắt thì dán vào đó nhưng tâm trí thì thoát ra khỏi cửa sổ theo gió về phương nào rồi cũng nên.
-Này…làm gì mà thẩn thờ quá vậy?-Yul bước vào phòng từ lúc nào mà Soo vẫn chưa nhận ra.
-Không có gì…-cái mặt thơ thẩn giờ biến đâu mất. Xếp bản vẽ lại, cô xoay ghế ngồi đối diện với Yul
-Thật ra, chẳng nhẽ cậu không nhận thấy có cái gì lạ sao?-đôi lông mày thanh tú chợt cau lại khi nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của cô bạn thân. Đôi khi Yuri cũng không hiểu Soo muốn gì và làm gì
-Ý cậu là sau vụ việc ngày hôm đó, tới giờ vẫn chưa động tĩnh gì ư?
-Đừng lo, tớ sắp xếp hết rồi. Tớ nhờ Kyuhyun-hyung đến bảo vệ cho mẹ của Taeyeon
-Uhm…Kyuhyun-hyung nổi tiếng là một sát thủ máu lạnh nhưng để hyung ấy làm việc này liệu có hợp không?
-Đối với một kẻ xảo quyệt như hắn, hyung ấy là lựa chọn hoàn hảo nhất cho chúng ta.
-…-Yuri khẽ gật đầu
-Tớ không biết nên nói thế nào…dù đã sắp xếp như thế rồi nhưng dạo này tớ cứ có cảm giác bất an…-Soo thở dài nhìn ra ngoài cửa
…
“Cạch”
Cánh cửa bị mở tung không thương tiếc, một tên đàn em chạy vào với bộ dạng hối hả, trên khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi. Nếu là ngày thường thì chắc chắn tên này sẽ bị “ngũ mã phanh thây”
-Hai vị tiểu thư có chuyện không hay rồi…
…
…
Flashback with Taeyeon’s pov
Aishhh…làm sao mà ngủ được nữa cơ chứ…cũng tại cậu ta mà dạo này tôi mất ngủ trầm trọng.
“Bịch” *ném cái gối xuống đất*
*lăn qua trái*
*lăn qua phải*
“Bịch” *nv chính rớt xuống đất*
…
Không thể ngủ được nữa, tôi đành thức dậy và hôm nay tôi có nhiều việc để làm. Sau bữa sáng đơn giản với sandwich nướng, tôi bắt tay vào công việc, đầu tiên, tôi viết những việc cần làm, những thứ cần mua ra giấy. Đây là thói quen tốt vì tôi là một người gọn gàng và ngăn nắp và ghi chép thế này là một cách tốt để không quên những việc quan trọng. Để xem nào….
Thứ nhất là quét dọn lại căn nhà.
Thứ hai là mua thêm đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh nhưng thời tiết xấu thế này chắc không ra ngoài được rồi hay là gọi điện đặt mua và giao tận nhà nhỉ…Thế cũng hay, vậy việc cần làm bây giờ là dọn dẹp. Ôi nhiêu đó việc thôi cũng đã ngốn gần hết buổi sáng rồi…Cần phải bắt tay vào ngay thôi. Nghĩ là làm tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
…”Cạch”…
Tiếng mở cửa vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh. Lạ thật! Không lẽ là Sooyoung, cậu ta về sớm thế hay là quên cái gì? Tôi bước nhanh ra phòng khách…hình như, không chỉ có một người mà là…rất nhiều người vận đồ đen, đeo kính đen giống nhau như tượng đúc. Tất cả đều đứng nhưng chỉ duy nhất một kẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc của cậu ấy.
Là kẻ đó.
Tim tôi gần như ngừng đập. Con người nham hiểm nhưng không xa lạ.
-Kim tiểu thư lâu quá không gặp, còn nhớ người bạn già này chứ. Vẫn khỏe nhỉ? A…tôi hỏi thừa mất rồi, Sooyoung chắc phải chăm sóc cô kĩ lắm-hắn ta vừa nói vừa nở nụ cười nham nhở quen thuộc đến kinh tởm.
-Sao ông dám..?...Mau biến khỏi nơi đây cho tôi-tôi gần như hét lên vì tức giận-Ông không đủ tư cách để ngồi ở đó và đừng đụng vào đồ đạc của cậu ấy.
-Ấy ấy…nóng tính quá đấy, tôi sẽ rời đi nhanh thôi và…-hắn ta vừa nói vừa hất mặt về phía mấy tên mặc đồ đen. Trong khi tôi còn đang khó hiểu vì câu nói bỏ lửng của hắn thì hai tên “hộ pháp” to con đã giữ chặt người tôi.
-Ông…ông làm cái quái gì thế? Nếu để Sooyoung biết được, tôi chắc ông sẽ không toàn mạng đâu.-tôi cố gắng giãy giụa, chống trả nhưng vô ích. Nó chỉ khiến cổ tay tôi bị tra tấn thêm thôi.
-Ha…ha…cô nghĩ tôi là ai hả? Mang nó đi…
Những gì mà Yoona đã chỉ cho tôi để phòng khi Sooyoung hâm hâm được tận dụng triệt để, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái làm sao có thể chống lại cả “lũ voi” cứ ồ ạt xông lên kia chứ.
Đuối sức.
Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
Tôi bỏ chạy.
Có lẽ bọn chúng đã biết trước nên cho mai phục khắp căn nhà. Chạy đường nào cũng không thoát. Mà nếu đã không thoát thì chỉ có một kết cục tất yếu. Tôi bị bắt. Tôi bị lôi đi một cách thô bạo và điều cuối cùng tôi nhìn thấy qua kính chiếu hậu của chiếc xe là hình ảnh ngôi biệt thự màu trắng nổ tung…Tôi hét lên…nhưng ai đó bịt miệng tôi bằng khăn trắng…
Tiếng hét đọng lại trong cổ họng…bất lực…
Mọi thứ nhạt nhòa hẳn trước mắt rồi tối sầm lại.
…
…
End flashback and Taeyeon’s pov