1

18 2 0
                                    

Bàn tay vẫn còn nắm lấy mà sao trái tim không cùng nhịp đập.

Vẫn hết lòng chăm sóc nhưng sao ánh mắt kia không còn thấy sự thương yêu.

Sống chung một nhà nhưng như người xa lạ. Phải chăng tình yêu đã hết?

Anh không còn hôn em vào mỗi sớm mai thức dậy, em không còn ôm anh ngủ mỗi tối. Bữa cơm không bao giờ đủ hai đôi đũa. Chẳng còn những lời yêu thương ngọt ngào, chỉ có những tiếng cãi vã đầy khó chịu.

Chắc chẳng thể bên nhau nữa rồi, kết thúc thôi. Em rời đi, anh cũng chẳng có lí nào ở lại nơi đây, căn nhà trở thành chiếc hộp kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Rồi nó cứ ở đó, một trong hai không ai đoái hoài.

.

Một năm rồi hai năm, cuối cùng "chiếc hộp" ấy cũng được chạm tới.

Em trở về cùng chiếc vali lớn, tra chìa vào ổ khóa đã cũ, cánh cửa mở ra, những kí ức cũng ùa về.

Ồ, hóa ra tình yêu của mình đã từng đẹp đến như vậy. Phủi sạch bụi trong căn nhà nhỏ, em nằm dưới nền nhà lạnh lẽo ngắm nhìn không gian nhỏ xinh đẹp này rồi chợt nhớ đến anh.

Anh ơi, anh giờ ra sao?

Cuối cùng sau hai năm dài đằng đẵng, em đã nhớ về anh. Nhớ về anh trong một chiều hoàng hôn buồn. Em cứ nằm đó, rồi chợt em thấy người mình đã từng yêu đang đứng ở trước cửa nhà.

Khẽ cười, anh đứng ở đó vẫy tay chào em. Bật dậy, quay đầu nhìn lại lần nữa thì anh đã đi mất rồi, ảo giác sao?

Chợt điện thoại em rung lên, là Jimin gọi.

"Taehyung, mày biết gì chưa?"

"Biết gì cơ?"

"Yoongi vừa qua đời vì tai nạn giao thông."

Trái tim em như vụn vỡ, là anh vừa đến vĩnh biệt em sao Yoongi? Tưởng như là lời xin chào nhưng thực chất là câu tạm biệt.

just boring storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ