#1
"Hãng hàng không XXX xin thông báo, chuyến bay SN-1EEE đã hạ cánh xuống sân bay YYY vào lúc 11 giờ 5 phút"
Ricky vừa xuống máy bay, vẫn còn đeo khẩu trang cùng mắt kính đen, nghe phát thanh viên nói trên loa như thế thì hoảng hồn quay người phóng như bay ra chỗ lấy hành lý, check in rồi gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ và đi thẳng về nhà. Anh chàng xoa đầu, không khỏi bực mình. Vốn dĩ là có thể về sớm hơn rồi, ai ngờ đâu lại bị delay một tiếng trước khi bay. Về trễ thế này, Hà Phương nhất định sẽ giận mất. Đã hứa với cô ấy là tối nay sẽ về sớm, cùng ăn tối với cô ấy cơ mà. Một khi Hà Phương đã giận, thì nhất định sẽ rất khó dỗ dành. Hà Phương yêu ghét rõ ràng, nhất định sẽ cho anh ra phòng khách nằm cả tuần mất thôi. Cả tuần đấy là ác mộng, Ricky từng ngủ không ngon, thậm chí cả mất ngủ biết bao nhiêu lần.
Nguy rồi, bà xã đại nhân chắc đang nổi giận đây.
Đúng như linh cảm của Ricky, thật ra Hà Phương đang dỗi ở nhà cùng một bàn đồ ăn nguội đây. Vốn dĩ biết anh thích ăn đồ ăn Hàn, Nhật với Thái, nên cô mới vất vả học hỏi làm canh kim chi, mua vài ba món từ cửa hàng anh hay đặt thức ăn, thế mà anh lại về trễ thế này. Nhưng thật ra thì Hà Phương không hẳn là dỗi, mà thương anh hơn. Ricky là thế, lúc nào cũng bận rộn, nhưng nếu có thời gian về nhà, nhất định sẽ về nhà đúng giờ. Ban nãy trợ lí của anh cũng gọi điện cho cô, bảo rằng chuyến bay của anh bị delay nên sẽ không về sớm như dự định được, Hà Phương cũng không hẳn là giận anh vì điều này. Lỗi tại sân bay, đâu phải tại ông xã đâu.
Quay người đi mở tivi xem, thì điện thoại Hà Phương rung nhẹ trên bàn ăn. Nhìn thấy số điện thoại Ricky, cô thở dài rồi bắt máy. Đã bảo cái này là lỗi sân bay, không phải lỗi anh nhưng Hà Phương vẫn không tránh được cảm giác buồn buồn, tủi tủi ở trong lòng. Cũng đúng, Ricky là một ca sĩ trong nhóm nhạc nam nổi tiếng, nên không tránh được mấy chuyện bận rộn thế này. Nhiều khi tự nhủ lòng là quen rồi, nhưng Hà Phương vẫn không tránh được cảm giác buồn phiền khi anh về trễ. Anh hay đi tour trong nước, thỉnh thoảng còn đi tour ngoài nước nên lúc nào cũng chạy xuôi chạy ngược, rất ít gặp ở nhà. Ricky năm nay cũng vừa vặn 26, độ tuổi đẹp để phát triển sự nghiệp ca hát của một đời người. Dĩ nhiên trong nhóm nhạc Bump, thì fan của Ricky vẫn là nhiều nhất. Ông xã khi lên sân khấu thật sự rất ngầu a, không có cảm giác bánh bèo cùng vô sỉ như khi ở nhà. Chân thành mà nói thì Hà Phương cũng là một "Tiểu Soái Tử", cũng len lén nằm trong đầu não câu lạc bộ người hâm mộ của Bump, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích Mark hơn Ricky nha. Mark nhiều khi không được ngầu như Ricky, tính tình lại khác xa một trời một vực, nhưng cô lại rất thích cách mà Mark biểu diễn. Cậu ấy như tỏa sáng trong thế giới của chính mình, đến mức Hà Phương cảm thấy ghen tị. Mark ấm áp, hòa đồng, chẳng như ông xã đại nhân của cô ngoài lạnh trong nóng, tính cách cũng thất thường, buổi trưa âm ấm, buổi chiều lại râm râm. Cho dù yêu thương Mark đến cỡ nào thì Ricky vẫn là số một, cho nên trong mấy buổi bầu chọn của Bump, mặc dù cố gắng hết sức nâng lượt vote cho Mark, nhưng lại phải chịu thua fan của Ricky. Đúng là tức chết Hà Phương mà.
Đang trầm tư suy nghĩ thì Hà Phương nghe thấy giọng nói không thể lạ hơn của một vị đại nhân nào đó vừa về đến nhà, vừa cởi giày ra, hai tay dang rộng chờ cô sà vào. Hà Phương nhìn thế gương mặt cũng bất đắc dĩ đỏ hơn một chút, đôi mắt đặt hết mọi sự chú ý vào nụ cười của anh, rồi cũng chầm chậm lết lại để người nào đó ôm vào lòng. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chải của anh, Hà Phương nhắm mắt lại, để cảm nhận mùi hương của anh một cách chân thật nhất. Anh đi một tuần như vậy, không nhớ mới là lạ. Mỗi tối, Hà Phương thật sự không thích thú nhận điều này, thiếu hơi anh ngủ chẳng ngon tí nào. Thật lòng, cô nhớ anh chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nhân mã] ephemeral
Short Storytự do tự tại như một cơn gió, trôi theo khung cửa sổ, để nhận ra vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ tương tư