========
In thường = hiện tại
In nghiêng = quá khứ
In đậm = liên quan đến chap trước
=========
Chạy, thở hổn hển, rồi vấp ngã...
Chạy, Woohyun chỉ biết chạy.
Càng ngày càng nhanh hơn...
Phải nhanh lên, vì cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Woohyun chạy nhanh nhất mà mình có thể, không quan tâm là nếu mình có đụng trúng ai đó, hoặc đôi chân đang đau rát của mình. Trong đầu cậu giờ chỉ có Sunggyu; cậu phải tìm ra anh thật sớm mới được.
Nước mắt lăn dài trên má. Cậu cũng không để tâm nếu có ai đang nhìn cậu một cách kì lạ đi chăng nữa. Woohyun không buồn lau nước mắt. Sunggyu. Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi...
Cậu không thể chịu đựng thêm. Tội lỗi dường như đang nuốt chừng lấy cậu, trái tim đang quặn thắt lại vì đau đớn.
Là tội lỗi của cậu. Tội lỗi khi cậu đã làm Sunggyu tổn thương.
Cậu là một kẻ ích kỉ. Cậu đã để hận thù choáng hết lý trí và làm những việc không tài nào tưởng tượng được. Cậu phải nhận ra được là Sungjong không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Thật sự như thế. Nhưng giờ cậu quá đáng thương rồi. Và thế là cậu đã tổn thương anh trai của Sungjong, người đó chính là Sunggyu. Không hề nhận biết được đó là sai lầm. Cậu nhận ra mình không phải là người duy nhất đau khổ với những gì đã xảy ra với Sungjong.
"Tôi biết chứ...Nhưng tôi chỉ muốn cho anh trai tôi xem chúng thôi, bởi anh ấy đã nhập viện rất lâu rồi. Chúng tôi cùng ngắm hoa cherry lúc lên mười tuổi và hứa là sẽ ngắm chúng mỗi năm. Nhưng anh ấy không thể ra khỏi bệnh viện được." (chap 2)
Woohyun đột ngột dừng lại, đôi mắt nhận thức được điều gì đó nên mở ra thật to.
'Chúa ơi.' Woohyun nhớ lại những lời mà Sungjong nói. Sungjong đã có lần nói với cậu là anh trai của mình đã nhập viện rất lâu rồi. Và người đó là Sunggyu! Có thể đó là lý do mà trước đây cậu không nhìn thấy Sunggyu ở trường. Và Woohyun lại nhận ra thêm một thứ khác nữa. Sungjong, chưa một lần nào nhắc đến gia đình của mình bên cạnh một người anh trai cả.
Woohyun vò lấy mái tóc trong tuyệt vọng và thu người lại dưới đất, không để tâm là mọi người đang xì xầm xung quanh. Cậu thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Cậu gọi Sungjong là người yêu của mình nhưng lại không rõ những thứ cơ bản về cậu ấy. Đó có phải quá buồn cười không?
Sực tỉnh khỏi tội lỗi, Woohyun đứng dậy và rồi tiếp tục chạy, chạy đi tìm Sunggyu.
"Tôi muốn anh hét lên. Tôi muốn anh đau khổ. Phải chịu đựng..." (chap 1)
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - Hating You Forever
FanfictionAuthor: Chaiichi Translator: Fairy tags: very angst, OE Description: Câu chuyện chỉ gồm 5 tập có kết thúc rất buồn. Nó kể về hai người đều muốn mình có được hạnh phúc nhưng lại bị số phận trêu đùa. Một người đau khổ vì mất đi người yêu trong khi ngư...