Chương 38: Cầu y

3.6K 84 3
                                    

Bởi vì tối ngày hôm qua thực hiện loại vận động đã lâu không làm này cho nên đến sáng ngày hôm sau Chiêu Đệ thiếu chút nữa thì không tỉnh nổi. May mà tối qua không kéo rèm cửa sổ thật chặt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ lại vừa đúng chiếu thẳng vào mắt Chiêu Đệ nên cô mới có thể tỉnh lại đúng giờ.

Vừa mở mắt, cô liền thấy được một sống mũi cao thẳng ở gần ngay trước mặt mình. Gần như vô thức, Chiêu Đệ đưa tay nhẹ nhàng gẩy gẩy hai cái lên trên đó, đến khi thấy Tiểu Trí vì hành vi mờ ám của cô mà hơi hơi nhíu chóp mũi thì mới dừng lại.

Cô vừa định lặng lẽ đứng dậy để qua phòng tắm, liền phát hiện ra bản thân đang bị Tiểu Trí ôm cứng. Cô nhẹ nhàng động đậy mà vẫn không thoát ra được khỏi ngực anh. Đầu Chiêu Đệ hơi nâng lên, cẩn thận quan sát tình trạng phía dưới chăn.

Đến khi nhìn thấy rồi, trên mặt cô lại không dừng được mà đỏ lên. Lúc mới tỉnh lại cô có cảm thấy trên người mình có đắp loại vải bông gì đó vậy nên cô cứ tưởng rằng tối qua Tiểu Trí đã giúp cô mặc áo choàng tắm. Nhưng mà bây giờ nhìn mới biết, cô thực đúng là có mặc nhưng lại là mặc chung đồ với Tiểu Trí. Giữa hai người thực sự là không mảnh vải che thân. Bộ ngực của cô vì nằm dính chặt với Tiểu Trí mà có nguy cơ bị đè bẹp rồi.

Chiêu Đệ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Trí, thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say như trước thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may. Cũng may. Bây giờ phải thừa dịp anh vẫn còn đang ngủ mà dậy mặc quần áo nhanh nhanh, bằng không đợi anh tỉnh lại thì cô có chui đầu xuống đất cũng không kịp.

Nhưng khi Chiêu Đệ vừa mới khe khẽ nhích người, cô bỗng cảm thấy cái vật đang chôn giữa hai chân mình rõ ràng đang có nhanh chóng trở nên cứng rắn hơn, to lớn hơn.

Giờ thì Chiêu Đệ động cũng không dám động nữa rồi. Cô biết đàn ông vào buổi sáng sẽ có chút phản ứng sinh lý tự nhiên, về cơ bản là một chút kích thích cũng sẽ chịu không nổi. Bây giờ Tiểu Trí vẫn còn đang ngủ đó, chẳng lẽ ngay cả lúc ngủ cũng sẽ có thể có loại phản ứng này hay sao?

Tiểu Trí vẫn còn đang ngủ nhưng không biết nằm mơ thấy cái gì mà hạ thân tự nhiên lại bắt đầu động. Cái vật cứng kẹp ở trong bắt đùi cô cứ như vậy mà ra ra vào vào nhịp nhàng. Có mấy lần nặng, thiếu chút nữa dội thẳng vào trong u cốc đang khép chặt của Chiêu Đệ rồi. Mặt Chiêu Đệ theo mấy động tác này cũng càng ngày càng hồng, cô thậm chí có cảm giác mặt mình sắp bốc hỏa lên rồi. Nhưng mà thực sự cô không dám động đậy chút nào, chỉ sợ cô vừa động, Tiểu Trí liền tỉnh lại thì cô phải giải thích cái tình trạng bây giờ như thế nào chứ?

Chiêu Đệ rúc vào lồng ngực Tiểu Trí, không dám thở mạnh, cứ cứng ngắc cả người như vậy mặc cho Tiểu Trí muốn làm gì thì làm. Mười mấy phút sau, Tiểu Trí mới phát ra mấy tiếng rên rỉ buồn bực từ trong cổ họng, ngay sau đó cô cũng cảm thấy được trên đùi dính dính một hồi nóng bỏng.

Vừa nhận thấy Tiểu Trí đã kết thúc cuộc vận động trong mơ lúc sáng sớm này, Chiêu Đệ liền không thèm đoái hoài gì tới việc có mất thể diện hay không nữa, dùng sức chạy biến ra khỏi lồng ngực của Tiểu Trí, cuốn chặt chăn lên trên người, đồng thời bắp đùi lặng lẽ cọ cọ vào chăn, muốn lẳng lặng mà đem chất lỏng còn dính trên người "hủy thi diệt tích".

Bị Chiêu Đệ đẩy mạnh một cái như vậy, Tiểu Trí cũng lập tức tỉnh lại. Anh mở cặp mắt còn đang ngái ngủ mông lung, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Chiêu Đệ, trong đôi mắt hình như còn nhiễm chút lười biếng khi vừa qua cơn kích tình.

Anh nhớ vừa rồi anh vẫn còn đang cùng Chiêu Đệ ở trong một cái hồ lớn xinh đẹp làm chuyện ân ái, thế nào mà tự nhiên lại trở lại trên cái giường trong phòng mình rồi. Tiểu Trí gãi gãi mái tóc rối bời, hơi giật mình suy nghĩ trong chốc lát mới ý thức được hóa ra mình nằm mơ. Ngay sau đó, anh liền hướng về phía Chiêu Đệ cười cười vẻ xin lỗi: "Chiêu Đệ, Tiểu Trí vừa mới nằm mơ thấy em, nằm mơ thấy Chiêu Đệ và Tiểu Trí đang cùng nhau ở trong một cái hồ màu xanh dương làm chuyện ân ái. Thật thoải mái. So với trong phòng tắm tối hôm qua còn thoải mái hơn. Lần sau chúng ta tìm hồ lớn làm có được không?"

Chiêu Đệ vốn tưởng rằng những gì ở trong mơ thì tỉnh lại anh sẽ không còn nhớ được, nhưng cô không ngờ rằng chính vì cái đẩy của cô mà Tiểu Trí có thể nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong mộng. Nếu như cô có thể nhịn thêm một chút nữa thôi, chỉ cần không đến năm phút đồng hồ, Tiểu Trí cũng sẽ không thể nhớ nổi chuyện trong mơ. Cho nên mới nói, anh như vậy hoàn toàn là do chính cô gây ra.

"Tiểu Trí, Chiêu Đệ đã nói với anh rồi, không thể quá mức thân mật trước mặt người ngoài, huống chi là làm chuyện như vậy. Cho nên không thể tìm hồ để làm thế được, biết chưa?" Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí sẽ thực sự chạy khắp nơi để tìm hồ nước trong mộng cho nên liền vội vàng giả bộ tức giận ngăn cản anh.

Tiểu Trí thấy giọng nói Chiêu Đệ cứng rắn nhưng rõ ràng khi anh nhìn vào ánh mắt của cô thì không thấy có chút tức giận nào mà ngược lại, lại sáng long lanh, thoáng qua nét thẹn thùng thành ra anh thực sự cũng không xác định được Chiêu Đệ rốt cuộc là có tức giận hay không nữa. Cân nhắc một chút, anh mới mở miệng nói nghi vấn của mình ra.

"Nhưng hồ lớn kia cũng không có ai xung quanh. Không có người thì liền giống như trong phòng ngủ rồi. Tại sao lại không được?"

"Bởi vì... bởi vì..." Chiêu Đệ cứ bởi vì bởi vì mãi mà vẫn chưa nghĩ ra được một lý do hợp lý để phản bác lại. Chợt cô nhớ tới vừa rồi Tiểu Trí có nói là hồ màu xanh dương. Nếu là nhìn thấy màu sắc, vậy chẳng phải là ban ngày sao? "Bởi vì là ban ngày. Chiêu Đệ đã từng nói, ban ngày có chuyện phải làm của ban ngày. Chúng ta chỉ có thể vào buổi tối, lúc không có ai bên cạnh mới được làm chuyện ân ái, như thế chỉ có thể là phòng ngủ thôi."

Chiêu Đệ cho rằng lý do này vô cùng đầy đủ, vậy nên liền ngồi dậy cuốn cái chăn đi về phía phòng tắm.

Lúc mới đầu khi nghe lý do, Tiểu Trí thực sự còn cảm thấy Chiêu Đệ nói đúng, nghĩ mình nên tỉnh táo một chút. Nhưng rồi anh chợt nghĩ đến một phương pháp, không chỉ có thể để cho anh có thể ở trong hồ nước cùng Chiêu Đệ ân ái mà còn có thể không làm trái với ước định ban đầu với Chiêu Đệ. Anh liền vui mừng, lớn tiếng hô phương pháp này lên, chạy tới trước cửa phòng tắm để Chiêu Đệ cũng có thể nghe được.

"Chiêu Đệ, Tiểu Trí nghĩ ra rồi. Chúng ta buổi tối lại đi ra hồ là được rồi. Khi đó khẳng định ở hồ cũng không có người."

Chiêu Đệ nghe được Tiểu Trí kêu lên như vậy thì sợ đến mức trượt chân, dẫm ngay phải ga giường vốn đã kéo dài lê thê trên đất, lảo đảo một cái về phía trước, thiếu chút nữa là ngã chỏng vó lên trời rồi. May sao cô vẫn còn nhanh nhẹn bắt được khung cửa, kịp thời giữ vững được thân thể.

Chiêu Đệ vỗ ngực, để cho trái tim bị hoảng sợ của mình đập chậm lại một chút. Sau khi đã tỉnh táo lại, cô mới quay đầu, dùng giọng điệu tức giận và bộ mặt phớt tỉnh nói ra những lời nói dối thích hợp hơn những cái cớ vừa rồi một chút.

"Tiểu Trí, anh không biết là buổi tổi ở trong hồ nước vẫn còn có cá lớn hay sao? Bọn nó ban ngày ngủ, buổi tối mới đặc biệt đi ra ngoài tìm thức ăn. Nếu như anh muốn đi vào trong hồ nước vào buổi tối, cẩn thận không bọn nó đem tiểu đệ đệ của anh cạp đứt."

Tiểu Trí vừa nghe thấy tiểu đệ đệ bị cạp đứt thì vội vàng che ở trước áo choàng tắm bảo vệ mệnh căn của mình, gương mặt khẩn trương, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ thật tốt tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ có thể làm cho Chiêu Đệ sung sướng. Không có tiểu đệ đệ, Chiêu Đệ sẽ mất hứng." (*phụt*)

Nghe được Tiểu Trí nói như vậy, Chiêu Đệ thiếu chút nữa thì phun ra cả búng máu. Lời này để cho người nào không biết chuyện nghe được nhất định sẽ tưởng rằng nhu cầu của cô mãnh liệt lắm đấy, không chừng có khi còn cho là trước kia cô đều Bá Vương ngạnh thượng cung nữa, nhưng rõ ràng là N lần sau này đều là do Tiểu Trí quấn lấy cô đấy có được hay không hả?

Vì sợ nói nhiều sai nhiều, sau đó sẽ dẫn tới thêm càng nhiều nghi vấn của Tiểu Trí mà cô không trả lời lại được, vậy nên ngay vào lúc Tiểu Trí vừa dứt lời, Chiêu Đệ liền lập tức lắc mình vào phòng tắm.

Sau khi hai người lần lượt rửa mặt xong thì liền xuống dưới lầu dùng cơm. Vừa mới ngồi vào phòng khách nghỉ một chút, Hạ Cầm đã liên lạc được với người dẫn đường rồi, cùng đi tới đây còn có cả ông Trương.

Lúc trước khi ở huyện Anh Sơn, Chiêu Đệ và ông Trương cũng có nói chuyện qua lại một chút, nhưng sau khi trở lại thành phố W thì cũng phải đến một tháng rồi cô không gặp ông Trương. Theo như Trần Chung nói lại thì ông đã cho ông Trương nghỉ phép dài hạn có lương để ông ấy mang theo người nhà đi nước ngoài du lịch rồi. Tính toán thời gian, hẳn là ông ấy cũng mới trở lại chưa được bao lâu. Lúc này Chiêu Đệ thấy ông Trương thì biết sau này trên đường đi cầu y có ông Trương đi cùng, cô sẽ an tâm hơn nhiều lắm.

Vốn Hạ Cầm muốn đồng hành cùng hai người nhưng hiện tại Trần Chung đang phải vội vàng thu thập cục diện rối rắm mà Lý Tư để lại; có một bộ phận ban đầu do Lý Tư phụ trách nghiệp vụ quan trọng nên bây giờ muốn nắm bắt trở lại thực có chút khó khăn nên trong khoảng thời gian này, Hạ Cầm cũng thường xuyên phải đến công ty hoặc trực tiếp ngồi nhà giúp Trần Chung xử lý một số chuyện trong công ty.

Hiện tại nếu để cho bà xa nhà một khoảng thời gian dài như vậy, ném một mình Trần Chung ở thành phố W thì thật khiến bà có chút không an lòng. Hơn nữa, Chiêu Đệ và Tiểu Trí luốn vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, lại có ông Trương cùng đi theo bọn họ nữa. Vậy nên cuối cùng bà quyết định ở lại thành phố W. Tuy lần này không cùng đi với bọn nhỏ nữa nhưng trước khi Tiểu Trí và Chiêu Đệ khởi hành, bà vẫn liên tục căn dặn nhất định mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về nhà báo bình an.

Thời điểm xe ra khỏi tiểu khu thì cũng đúng vào giờ cao điểm. Nhìn dòng xe qua lại không dứt cùng đám người chật chội không chịu nổi ngoài cửa sổ, Tiểu Trí rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng anh vẫn nắm tay Chiêu Đệ như cũ, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Chiêu Đệ: "Chiêu Đệ không sợ, có Tiểu Trí ở bên cạnh em."

Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt Tiểu Trí đang giả bộ dũng cảm, mặc dù có chút không nỡ nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút cảm giác ngọt ngào. Cô trở tay nắm chặt lấy tay Tiểu Trí, nặng nề gật đầu một cái: "Ừ, Tiểu Trí ở cạnh Chiêu Đệ, Chiêu Đệ cái gì cũng không sợ."

Cô làm như vậy còn không phải là đang an ủi Tiểu Trí? Ở trong quan niệm của Tiểu Trí, cô là vợ của anh, là người còn bé nhỏ hơn anh rất nhiều. Trước đây có nhiều lần anh không thể bảo vệ cho cô thật tốt nên đã đau lòng, tự trách rất nhiều. Cho nên lần này anh liền làm ra một quyết tâm lớn như vậy, cùng với cô đi ra khỏi hoàn cảnh quen thuộc, đến một nơi xa xôi lạ lẫm như vậy.

Những cố gắng của Tiểu Trí, cô đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong tim. Cô thật sự hy vọng, lần này lên đường có thể để cho Tiểu Trí đối với nơi đông người không còn kháng cự và sợ hãi như vậy nữa. Chỉ cần anh có một chút tiến bộ, cũng đã tốt lắm rồi. Mà vào lúc này, cô phải diễn thật tốt vai người vợ nhỏ bé của mình, tùy thời điểm mà yên tâm dựa vào Tiểu Trí, lúc nên mềm yếu thì phải mềm yếu, có như vậy mới có thể kích thích được Tiểu Trí càng trở nên dũng cảm kiên cường hơn.

Sau khi rời khỏi nội thành, lên trên đường cao tốc, mật độ xe rõ ràng đã dãn ra cùng với tình huống của những người trên xe cơ hồ cũng không còn nhìn rõ nên Tiểu Trí cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc này anh mới có tâm tình để thưởng thức phong cảnh đang lướt cực nhanh ngoài xe. Thành phố W kề biển, cho nên đoạn đường cao tốc cũng là xây dọc bờ biển, xuyên qua cửa sổ xe có thể thu hết cảnh đẹp duyên hải bát ngát vào tầm mắt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí tận mắt thấy biển rộng chân chính nên không khỏi có chút kích động.

Bà xã mua đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ