Đương nhiên bà sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin Lộc Hàm giúp Ngô gia, nhưng bà biết chắc chắc Lộc Hàm sẽ giúp, bởi vì anh thích Từ Châu Huyền.
Lúc ấy tình huống quá cấp bách, bà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ cô nam quả nữ sống chung một nhà, cuối cùng còn xuất hiện một đứa bé!
Không nói Ngô Thế Huân có thích Từ Châu Huyền không, bây giờ trong mắt người ngoài Từ Châu Huyền vẫn là con dâu nhà họ Ngô.
Con dâu nhà họ Ngô mang thai, như vậy chắc chắn mọi người sẽ cho rằng đó là con của Ngô Thế Huân, đứa bé kia khi sinh ra, nhà họ Ngô bọn họ cũng phải chấp nhận.
Bà đã không cho Lộc Hàm vào nhà họ Ngô, bây giờ làm sao có thể để con của anh vào nhà họ Ngô?
Từ Châu Huyền cũng không biết mình có thai, bà cũng là mẹ, biết một khi người phụ nữ có thai, mặc dù biết đứa bé này không nên tới, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ nó, đến lúc đó nếu bà để cho Từ Châu Huyền bỏ đứa bé, khó tránh khỏi giữa bọn họ xuất hiện hiềm khích, đến lúc đó Từ Châu Huyền vì bảo vệ con của mình, dưới tình thế cấp bách, sẽ hoàn toàn rạn nứt, đối với bà không có lợi gì cả.
Phải biết, bây giờ Ngô Thế Huân còn chưa tỉnh lại, Từ Châu Huyền và Lộc Hàm cũng còn có ích.
Cho nên, xế chiều hôm đó, bà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, biện pháp xử lý tốt nhất, chính là... Để cho đứa bé trong bụng Từ Châu Huyền, không có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trên thế giới này.
Lộc Hàm ngồi im lặng một lúc lâu, mới đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, sau đó hơi hoảng hốt ra ngoài, tiếp tục chờ chừng nửa tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Từ Châu Huyền được đẩy ra ngoài, trực tiếp vào phòng bệnh.
Mặt cô có chút tái nhợt, yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ, dường như cô vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra.
Phẫu thuật lấy thai chết không hẳn là phẫu thuật lớn, nhưng lưu ý sau khi phẫu thuật cũng khá nhiều, không nên để bị lạnh, phải chú ý nghỉ ngơi, tránh quan hệ, bác sĩ nói một lần rõ ràng cho Lộc Hàm nghe, Lộc Hàm cẩn thận nhớ trong lòng.
Đến cuối cùng, dường như bác sĩ nhớ tới điều gì, hỏi Lộc Hàm một câu: "Vợ của anh, bị mất ngủ à?"
Lộc Hàm bị hỏi vấn đề này, hơi nhăn trán lại, số lần anh và Từ Châu Huyền ngủ với nhau không nhiều, nhưng cũng không thấy cô mất ngủ, vì vậy có hơi nghi ngờ nhìn bác sĩ: "Sao vậy?"
"Vừa rồi tôi lấy máu của cô ấy, phát hiện trong máu có thành phần thuốc ngủ, cho nên tôi nghĩ vợ của anh ngủ không ngon giấc, sẽ có thói quen dùng thuốc ngủ."
Trán Lộc Hàm càng nhăn chặt hơn, cho tới bây giờ anh cũng không biết Từ Châu Huyền dựa vào việc uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, đáy lòng dâng lên một tia đau lòng, anh ra sức mím môi, không nói gì.
"Thuốc ngủ có tính lệ thuộc, không nên để cho cô ấy tiếp tục uống, uống nhiều rất hại cơ thể. Vợ anh không biết mình mang thai, cho nên vẫn uống liên tục, sau khi cô ấy uống, rồi ngủ, thai nhi cũng sẽ ngủ, dĩ nhiên, liều thuốc cô ấy dùng không lớn, ảnh hưởng cô ấy không nhiều, nhưng đứa bé thì không, liều thuốc kia, đủ bóp chết đứa bé."
Bác sĩ nói tới đây, dừng lại, rồi nói tiếp: "Cho nên, nguyên nhân đứa bé chết trong bụng vợ anh, cũng bởi vì cô ấy sử dụng thuốc ngủ."
Trong nháy mắt vẻ mặt Lộc Hàm đờ đẫn, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt.
"Hơn nữa, vợ anh uống loại thuốc ngủ, thành phần bên trong ổn định, bình thường có tác dụng gây ngủ, nhưng có đôi khi sẽ làm cho người ta hôn mê, điều này cũng là nguyên nhân vì sao đêm nay vợ ngài đưa tới bệnh viện trong tình trạng mê man."
"Lúc vừa mới làm phẫu thuật, phải tiêm gây tê cho vợ của ngài, hơn nữa vì cô ấy uống thuốc ngủ, đoán chắc là thời gian dài nữa mới tỉnh lại, tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa, có thể tiến hành thủ tục xuất viện, vừa mới bắt đầu cơ thể chắc sẽ hơi yếu ớt, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, những việc cần chú ý tôi cũng đã từng nói với anh, sau phẫu thuật, phía dưới sẽ chảy máu trong vòng một tuần, nếu sau một tuần xảy ra tình huống máu vẫn chảy ra, thì nhất định phải tới bệnh viện để kiểm tra."
Bác sĩ nói một hơi rất dài, báo cáo hết tất cả tình huống, sau khi nói ra hết rồi, thấy sắc mặt Lộc Hàm đặc biệt khó coi, suy nghĩ một lúc, ngay sau đó liền lắm lời nhiệt tình khuyên nhủ mấy câu: "Chỉ là, ông Lộc, tôi biết bây giờ đáy lòng ngài nhất định rất khó chịu, nhưng vẫn hy vọng ngài không trách vợ ngài. Dù sao đứa bé cũng có thể mang thai lại, tất nhiên sẽ có quan hệ với ngài, là hai người các anh không hiểu biết về thai nhi mới dẫn tới kết quả như vậy. Ngài mất đi đứa nhỏ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ ngài là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn, bởi vì đây là thiên tính làm mẹ của người phụ nữ. Hơn nữa nếu cô ấy biết bản thân mình uống thuốc mới khiến đứa bé mất đi, chỉ sợ sẽ rất hối hận, bây giờ tôi nói với ngài, mà không chờ vợ ngài tỉnh dậy mới nói, là sợ vợ ngài không chịu nổi đả kích này."
Lộc Hàm nói không được cảm giác đáy lòng lúc này đây là như thế nào, rối loạn mà lại đau đớn, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm bác sĩ trước mặt, mất nhiều sức lực mới "Ừm" được một tiếng, sau đó, giật giật khóe môi nói: "Tôi đã biết."
Một lát sau, lại bổ sung thêm câu: "Cảm ơn."
Bác sĩ chính gật đầu, rồi cùng các bác sĩ khác rời đi, cả căn phòng chỉ còn mình Lộc Hàm, yên tĩnh vô cùng.
Ánh sáng đèn trong phòng bệnh màu vàng nhạt, khiến tầm mắt Lộc Hàm nhìn không rõ, anh đứng tại chỗ một lúc lâu, mới quay đầu, nhìn về phía giường bệnh --- Từ Châu Huyền nằm im trên đó, người con gái vừa mới trải qua phẫu thuật, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại bình thản, ngủ rất say, hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình vừa trải qua biến cố thế nào.
Nếu mà cô tỉnh lại, biết bản thân đang ngủ mà mất đi đứa bé, thậm chí đứa bé này vì cô uống thuốc ngủ mới mất đi, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Ảo nảo? Hối hận? Sụp đổ? Đau lòng gần chết?
Trong đầu Lộc Hàm dần dần hiện ra khuôn mặt Từ Châu Huyền đau khổ khóc thút thít, trái tim anh đột nhiên co rút mạnh, bên tai vang lên lời mà ý tá và bác sĩ vừa mới nói với anh lúc nãy.
"Đáng thương nhất vẫn là người phụ nữ, sinh non tổn hại sức khỏe không nói, là một người mẹ biết đứa bé của mình cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mất đi, đoán sẽ khổ sở muốn chết!"
"Ngài mất đi đứa nhỏ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ ngài là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn."
Càng khó vượt qua hơn anh... Khi anh vừa mới biết đứa bé mất đi, tất cả tế bào thần kinh của anh giống như đều nổ tung, ở đâu cũng cảm thấy đau đến không thể chịu đựng được.
YOU ARE READING
[Longfic] Ông Xã quốc dân
FanfictionLộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG". ...