Chap 35

3.7K 246 103
                                    

:)))) sợ một số độc giả ghét BTS sau chuyện MAMA vừa rồi, nhưng tuôi vẫn cứ thương Hopemin của tuôi đấy :))
_________________________

Kim Ngưu nhìn thấy vẻ mặt của Sư Tử thực sự cậu không đành lòng, vừa hướng tầm mắt về phía anh liền lia đi nơi khác

Sư Tử dằn lòng để không phải nhảy xổ đến lắc mạnh người cậu để có được câu trả lời, anh không nhanh không chậm lên tiếng

- Nói lí do xem nào

- Tôi không muốn gắn mác là người thứ ba nữa, tôi chịu soi mói đủ rồi.......

Sư Tử cuối cùng cũng không chịu nổi mà lớn tiếng

- Lí do của cậu đấy à? Những kẻ ngoài cuộc đó thì biết cái gì chứ?!

Kim Ngưu cười nhạt

- Có nhiều thứ chỉ những kẻ ngoài cuộc mới hiểu ra, còn người trong cuộc luôn luôn u mê, chỉ thiệt thòi cho họ thôi

- Tôi đối Dương Lam một chút tình cảm cũng không có, chúng tôi cũng không yêu nhau........

- Anh càng nói tôi càng thấy mình có lỗi thêm thôi, làm ơn....... đừng nói nữa....

Sư Tử chỉ nghe rõ bao nhiêu đó ngôn từ từ cậu, còn lại đều biến thành tiếng nấc nhỏ, đôi vai gầy run rẩy, mái tóc nâu hạt dẻ vô ý che đi đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, Sư Tử từ khoảng cách đó chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu cắn chặt môi dưới để tiếng nấc không bật ra thành lời, vạn lần đau thương

Sư Tử nhíu chặt đôi mày tướng, xót xa nhìn cậu, không chần chừ mà đưa tay bao bọc cậu vào lòng, Kim Ngưu khi thấy anh thu hẹp khoảng cách đã vội chống cự, cho đến khi Sư Tử siết chặt tay đem cậu một thân bao phủ, lúc ấy Kim Ngưu mới thôi đánh vào ngực anh và buông thõng hai tay, cổ họng nghẹn ứ những tiếng lòng đã không kìm nổi mà bật ra

- Hư....hức....Lãnh Sư Tử... tôi ghét anh...

- Ghét tôi cũng không sao, thế nào cũng được, nhưng xin cậu đừng rời bỏ tôi, được chứ? Chỉ xin cậu...... đừng rời bỏ tôi...

Kim Ngưu tròn mắt nhìn vào khoảng không phía trước, ai nói con người sắt đá thì không có cảm xúc chứ? Có một con người nổi tiếng là sắt đá đang rơi nước mắt trên vai cậu này. Kim Ngưu lặng người, cậu không muốn thừa nhận điều này nhưng vai cậu nặng, rất nặng, không phải vì chịu cả trọng lượng cơ thể anh mà là vì nước mắt anh tích tụ tất cả mọi thứ làm nên "lớp giáp sắt đá" trong lòng anh đều theo từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống vai cậu

Cánh tay mảnh dẻ của cậu sau những cố gắng để kìm nén không phải đáp lại cái ôm của anh giờ đã thành công cốc, chúng phản chủ mà đưa lên rồi đặt lên tấm lưng rộng của anh, siết chặt.

Sư Tử cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, khóe môi bất giác cong lên, Kim Ngưu vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng:

- Sư Tử... tôi....

- Cám ơn cậu - Sư Tử ngắt lời Kim Ngưu rồi đứng thẳng người dậy, mỉm cười, cậu nhận ra nụ cười không còn mang vẻ "xã giao" hay "cho qua chuyện" nữa, nó chân thật và đẹp đến bất ngờ, Kim Ngưu sau khi chiêm ngưỡng xong thì lập tức đỏ mặt, lúng túng nhìn đi nơi khác. Sư Tử cười mũi một cái. Thật sự là đáng yêu đến vậy?...

(Fanfiction 12 chòm sao) (BL)12 chòm sao và trường YeiRi CarletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ