Chương 125: Lục soát + Phát hiện

3.7K 64 2
                                    

Trong thư phòng, Vân Mặc Thành ngồi trên ghế chủ vị nhìn nữ nhân đứng phía dưới, sắc mặt hắn cực kì khó coi giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Liễu Tịnh Lâm cảm nhận được ánh mắt của hắn, thân thể co rúm lại, mỗi lần bị hắn nhìn như vậy, trong lòng nàng sẽ cảm thấy sợ hãi. Từ lúc nàng bước vào phòng, bọn họ vẫn duy trì trầm mặc như vậy.

Đúng lúc này, Hà Văn từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn Liễu Tịnh Lâm bên cạnh, sau đó hành lễ với Vân Mặc Thành, bẩm báo: "Vừa rồi nô tài nhìn thấy Liễu thiếu gia tiến vào Tướng phủ, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nô tài phái người đến Bích Vân Các tìm cũng không thấy hắn ở đó."

Nghe lời này, sắc mặt Liễu TỊnh Lâm cứng đờ, hắn biết chuyện Liễu Cao Hoán đến Tướng phủ? Nàng đột nhiên nhìn về phía nam tử uy nghiêm trước mắt, hắn quả nhiên vẫn giống như trước kia, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Rõ ràng Hoán Nhi lén lút đến đây, vậy mà cũng bị hắn phát hiện. Nhưng mà cũng may hắn đã tới, hơn nữa hiện tại cũng không ở Bích Vân Các, như vậy kế hoạch cũng đã tiến hành.

"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Vân Mặc Thành nhìn Liễu Tịnh Lâm đứng dưới, lạnh nhạt nói.

Liễu Tịnh Lâm giật mình, vội vã cười nói: "Không có, Lâm Nhi chỉ đang nghĩ, không chừng Hoán Nhi tới thăm người cô cô này."

"Không phải ta đã nói rồi sao? Không có chuyện gì thì không được qua lại với Liễu gia. Ngươi coi lời của ta như gió thoảng bên tai sao? Hả?" Vân Mặc Thành nhìn chằm chằm Liễu Tịnh Lâm, rống to.

LTL lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nhìn Vân Mặc Thành, thân thể hơi phát run, nói: "Lão gia, ta... Lâm Nhi không cố ý, chỉ là lâu rồi Lâm Nhi không gặp người nhà mẹ đẻ, có chút nhớ nhung nhưng không dám nói với ngài, cho nên..."

"Cho nên mới kêu Liễu Cao Hoán đêm hôm khuya khoắc chạy tới Tướng phủ sao? Ý ngươi là ta vô tình vô nghĩa, không cho ngươi về nhà mẹ đẻ? Được, ngươi đã muốn về như vậy thì cứ trở về đi!" Vân Mặc Thành tiếp lời nàng, giơ tay chỉ ra bên ngoài, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Liễu Tịnh Lâm há hốc mồm, trước mắt chỉ có thể tiếp tục bịa lý do như vậy, nếu không sự tình bại lộ sợ là nàng sẽ chết vô cùng thê thảm.

"Lão gia, van xin ngài tha cho Lâm Nhi đi, về sau Lâm Nhi không dám nữa." Liễu Tịnh Lâm nức nở cầu khẩn.

Bên cạnh, Hà Văn nhìn bộ dáng này của Liễu Tịnh Lâm, trong lòng thở dài.

"Không dám? Có chuyện gì mà ngươi không dám?" Vân Mặc Thành liếc nhìn người phía dưới một cái, sau đó nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Nói đi, hôm nay hắn tới Tướng phủ làm gì?"

Nghe hắn hỏi vậy, trong lòng Liễu Tịnh Lâm hồi hộp, nàng ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, cười nói: "Vừa rồi Lâm Nhi đã nói rồi, hắn tới thăm Lâm Nhi."

"Đêm hôm khuya khoắc tới thăm ngươi?" Vân Mặc Thành đi về phía trước mấy bước, vươn tay nâng cằm Liễu Tịnh Lâm, sắc mặt âm lãnh, trong mắt hiện lên ý cười châm chọc, "Chỉ bằng khuôn mặt này, sợ là không vào được mắt hắn."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ