"Aa, Torao-kun, anh nhập hội với tụi em nha, có anh làm sát thủ ở trong băng chắc sung sướng lắm đây, shishishi!"
"Anh không tham gia và nghe anh nói tất cả những điều sau đây, anh đã nhận ra, anh không xứng đáng với em nên từ giờ trở đi hãy cố quên anh đi nhé, Luffy!"
"Ể, chán thế" Luffy bĩu môi.
Tôi bắt đầu kể về thứ quá khứ dơ bẩn đó của tôi.
*Flash Back*
Tôi bắt đầu khó chịu với cái tiếng trẻ em khóc đó, nhưng dù sao sự thực thì tôi cũng không thể để cho mẹ tôi biết được tôi đang cực kì khó chịu tới nhường nào chỉ vì hôm nay là ngày trọng đại, là ngày mà mẹ tôi sinh ra Lamy - đứa em gái đầu tiên của tôi. Nhưng tôi thì vốn dĩ không hề ưa trẻ con tí nào, nhất là cái thứ tiếng khóc của đứa trẻ em.
Cha tôi bắt đầu chui vô cái căn phòng bệnh đã thoáng lên một chút mùi sát trùng của thuốc đó mà ngắm nhìn đứa bé mới chào đời. Và vì như vậy mà chả nhẽ tôi lại không chui vào? Thôi thì cứ chui vào cho có lệ vậy.
Tôi bước vào và tỏ vẻ khó chịu ngày càng rõ rệt trên khuôn mặt này. Vậy mà không hiểu sao tất cả mọi người lại có thể ở đây, thậm chí bệnh nhân còn có thể nằm ở đây lâu ngày nếu bệnh nặng mà vẫn chịu được chớ.
"Oa, đứa bé thiệt là dễ thương, nó giống y chang em vậy!" Cha tôi khen ngợi đứa bé.
"Anh cứ đùa thế nào, Law lại đây xem đứa em gái của con đi."
"Không!"
"Tại sao không vậy Law?" Mẹ tôi dịu dàng nói.
"Không là không, đơn giản con không thích!"
"THẰNG CON ĐẦU ĐẤT KIA, NÓ LÀ EM GÁI MÀY TẠI SAO LẠI KHÔNG?" Cha tôi bắt đầu quát mắng tôi.
"Ơ kìa anh, chỗ này đông người sao anh lại làm thế?"
"Đó, mẹ thấy chưa? Dù sao cha cũng không yêu thương con bằng Lamy đâu."
"Con nói gì thế, người cha nào mà lại không..."
Cha tôi bất ngờ tới tát thẳng vào mặt tôi một cái, dù cho mọi người xung quanh có đang vây quanh lại và bàn tán về vụ việc này đi chăng nữa thì cha tôi cũng không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục cố đánh tôi, mẹ tôi đã cố ngăn nhưng vừa mới sinh ra Lamy nên mẹ tôi cũng không thể làm được điều gì trong việc này cả.
Tôi đã quen với việc bị ông ta đánh đến mức mà bầm tím và chảy máu như thế này. Bởi, trong mắt ông ta, tôi là một con người ghê tởm, phải, tôi đâu phải con ruột của ông ta? Nếu muốn, tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia của mình, dù cho cha tôi có bị bệnh nặng và mất đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận ông cha nuôi này của tôi.
"ÔNG ĐÁNH TÔI VẬY ĐỦ CHƯA?" Tôi bất ngờ hét lên.
"Chưa đâu, mày là một tên ác quỷ, cũng chỉ vì vợ ta muốn nuôi mày nên tao mới ép buộc phải làm thế."
Tôi đã mắc phải 1 bệnh nan y có tên là "Chì hổ phách", nó là một căn bệnh mà được cho là chưa một ai trên thế giới có thể chữa được, dù cho bác sĩ có triệu tập hàng nghìn người đi chăng nữa thì căn bệnh này cũng không thể chữa được. Ngay cả cha ruột tôi, là người giỏi nhất ở cái đảo Flevance - hòn đảo tôi sinh ra và lớn lên , cũng không thể tìm cách chữa được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Yêu thử 5 ngày
FanfictionAuthor: Swannie (ichigo_kun15) Raiting: [G] Category: Fluff, Angst, Tragedy. Status: Còn phần 2. Disclaimer: các nhân vật thuộc về thánh Oda. Tôi-Trafalgar Law đã hoàn toàn bị đánh gục bởi "em"-một người mà tôi nguyện tin tưởng, trao hạnh phúc ch...