Chương 4

28 7 1
                                    

- 你好! Phúc lợi năm mới nha ^^

- Với tốc độ sên bò này thì chắc sang năm 2023 mới hoàn a :((((

- Dù gì thì cũng sắp qua năm mới rồi, ta sẽ cố gắng hơn nha.

🎉🎉 新年快乐 🎉🎉

__________________________

Nguyệt quang thanh thanh lãnh lãnh, xuyên qua cửa sổ rọi lên giường Lưu Chí Hoành.

Hắn không buồn ngủ, mở to mắt nhìn hoa văn trên đầu giường mà ngẩn người.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn sẽ là người của Dịch Dương Thiên Tỉ. Có chút cảm xúc gì đó lạ lạ mà hắn không thể lý giải được. Lưu Chí Hoành bước xuống giường, ngốc lăng nhìn y phục đã  được chuẩn bị sẵn.   [Ta sẽ lượt bớt qua khúc vệ sinh cá nhân với cả mặc y phục nhé! Các ngươi cũng biết đó, ngôn từ ta có hạn mà TT^TT]

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn Lưu Chí Hoành một thân y phục có chút rộng làm cơ thể hắn thêm phần nhỏ nhắn. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt, vẫn luôn cúi đầu.

- Vương gia sáng hảo! Để ta bồi người dùng tảo thiện.- Hắn vẫn là không quen với cách nói chuyện cung kính như vậy, có chút khó khăn nga.[ Tiểu Hoành cũng từng là thiếu gia có kẻ hầu người hạ nha ]

Câu nói của hắn, một chữ cũng không lọt vào tai y. Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đãng nhìn cái răng hổ nhỏ khi nói chuyện liền lộ ra, hảo đáng yêu nha!

- Bẩm Vương gia...- Không nhận được câu trả lời của y, Chí Hoành đâm lo sợ. Hắn chẳng lẽ đã nói gì thất lễ.

- Ha hả, ngươi vừa nói gì?

- Vương gia, cho phép ta bồi người dùng tảo thiện a~

Vương gia là chưa tỉnh ngủ sao? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, thực dọa người nha! [  Còn không phải do bộ dáng của con quá hút hồn đi =.= ]

- Ân. Ngươi đến đây cùng ăn với ta.

- Cái này...

Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ hồi lâu, tuy quy củ cấm nô tỳ không được ngồi ăn cùng chủ tử, nhưng đây có thể được coi là lệnh của vương gia, không làm theo tội còn nặng hơn. Hắn nhìn bốn phía, người hầu đều được cho lui hết rồi, liền nhanh chóng ngồi xuống.

[ Vài phút quảng cáo cho gia đình người ta dùng bữa nha ^^]

Sau khi dùng xong tảo thiện, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đi dạo hoa viên cho tiêu thực.

Những khi hai người ở gần nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là người chủ động mở miệng trước. Lần này cũng không ngoại lệ.

- Ngươi đừng gọi ta là Vương gia, nghe như vậy rất xa cách, cứ gọi Thiên Tỉ là được rồi.

Lưu Chí Hoành đang cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn y, bắt gặp ánh mắt nhu thuận của người kia. Hắn khẽ lắc đầu, môi mỏng bặm lại, chỉ là vô tình như thế nhưng lại đáng yêu như thế!

- Gọi thẳng tục danh của Vương gia như vậy, e không hợp quy củ.

  Y cười rộ lên : " Là mệnh lệnh đó ."

Hắn cười có phần gượng gạo, vẫn không biết đáp thế nào.

Y nhìn hắn có chút si mê, nỉ non gọi : " Chí Hoành..."

- Ân. - Lưu Chí Hoành chớp mắt.

- Gọi ta một tiếng Thiên Tỉ đi.- Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng nói.

Đôi mắt Chí Hoành thoáng trừng lớn, im lặng nhìn y. Thiên Tỉ đợi một lát, thấy hắn không có phản ứng gì, vẻ trông mong trong mắt dần nhạt đi. Dịch Dương Thiên Tỉ  lòng mang chút cáu gắt, bước chân nhanh hơn.

Lưu Chí Hoành mím môi, khẽ gọi : " Thiên Tỉ..."

Y dừng cước bộ, gương mặt liền lộ nét vui sướng, cười rạng rỡ, chút cáu giận nhỏ nhoi lúc nãy dần dần lắng xuống :    " Ngoan. Sau này cứ gọi như vậy. "

--------------/~~~~~~~\------------------

Lưu Chí Hoành trải qua những ngày tháng an nhàn tại Vương phủ. Sáng sáng bồi Vương gia dùng tảo thiện, trưa trưa lại bồi Vương gia dùng ngọ thiện, lâu lâu lại giúp y làm vài việc vặt, nói chung quy vẫn là rãnh rỗi a rãnh rỗi. Được cùng y dùng bữa, thức ăn ngon cũng không ít, trông hắn đã béo lên rồi a~ Hắn cũng hiểu thêm tính tính cổ quái của vị tiểu Vương gia này. Bên ngoài thì bày ra bộ dáng kiêu kiêu ngạo ngạo, cao cao lãnh lãnh, thực ra chỉ là đứa trẻ con thích làm nũng không hơn không kém.

- Tiểu Hoành, ngươi xem, ta đặt tên cho nó là Tiểu Bạch Thố có hay không?- Thiên Tỉ vuốt ve bộ lông trắng muốt của thỏ nhỏ, lộ vẻ thích thú như nhìn thấy vật lạ.

- Tiểu Hoành, ngươi xem, Tiểu Bạch Thố không chịu ăn, còn cắn tay ta.- Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất nhìn Lưu Chí Hoành.

- Tiểu Hoành, ngươi xem, món này thực cay, ăn không nổi a.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt chán ghét nhìn đĩa thức ăn.

- Tiểu Hoành, ngươi nấu cho ta ăn đi. Thức ăn của Ngự thiện phòng thật không nuốt nổi mà. - " Trước khi ta đến là ngươi ăn thức ăn ai nấu hả?" nội tâm Lưu Chí Hoành cực kì kích động.

- Tiểu Hoành, ngươi mau lại đây, thay y phục giúp ta.- Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ tỉnh tỉnh, hai tay dang rộng chờ Lưu Chí Hoành đến thay y phục.

                           ...


" Dịch Dương Thiên Tỉ, bao giờ ngươi mới chịu lớn a?"

Lưu Chí Hoành từ bao giờ đã trở thành bảo mẫu của y rồi. [ thiệt ra ta không có ý định lật thuyền đâu nha mấy nàng hihi ]

End chương 4.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ShortFic] [Thiên Hoành] Nam nhân đáng chết, ngươi mau nói yêu ta đi !Where stories live. Discover now