[Đoản văn] Sư phụ ghen tuông
Tác giả: Tạc Hoàn
Thể loại: Cổ đại – Incest.g
Waring: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 +Tiết Tử:
Núi Phù Sơn, hàng trăm cây đào rực rỡ, hồng diễm thiên hạ. Linh khí ngất trời, nhân gian tiên cảnh, ở trên đỉnh núi Phù Sơn, một mái nhà tranh nho nhỏ đơn sơ. Một thiếu nữ hồng y, dáng người uyển chuyển, mỗi cử chỉ điều nói không nên lời dụ hoặc, kích thích tình dục nam nhân. Hé ra cỡ nào là mỹ không phương vật, môi anh đào nhỏ nhắn như muốn chu lên khiến người nhịn không được cắn một phát, hưởng thụ vị ngọt.
Ánh mắt hồng nhạt như yêu đào, cứ nhắm rồi chớp chớp, thuần khiết trong veo như nước, cứ chớp chớp như đang câu dẫn người khác. Câu hồn ánh mắt, bất kỳ ai nhìn vào điều có thể trầm mê bởi đôi mắt nàng.
Nàng cỡ chừng mười lăm mười sáu, độ tuổi thiếu nữ rực rỡ. Áo quần hồng y cùng mái tóc kì quái càng làm nàng thêm phần đặc biệt kì quái, mỹ như mộng. Nàng là Lâm Tiểu Nha, hai mươi mốt tuổi, vốn từng là nữ bác sĩ thế kỷ 21, do bị người ám sát và người ám sát nàng không ai khác lại chính là cô em mà nàng yêu hết mực.
Trọng sinh đến Phú Thành Quốc, nơi mất quyền lịch sử. Nàng trọng sinh thành tiểu khuất cái, nếu không phải sư phụ cứu nàng, nếu không nàng bị chết đói giữa nơi hoang vắng không ai hay biết. Ở thế giới này nàng chẳng còn ai là người thân ngoài sư phụ.
Cái tên Lâm Tiểu Nha là do sư phụ đặt cho nàng, sư phụ dưỡng nàng mười tám năm, đối xử với nàng rất tốt. Trên đời này không có ai là người quan trọng ngoài sư phụ của nàng.
Sư phụ nàng, Lâm Trạm Huyền, từng một thời nổi danh trên giang hồ, lưu lại truyền kỳ, ẩn cao cư sĩ, đạt đến thần giới võ học. Dù đã qua hơn hai mươi tám năm nhưng truyền kỳ vẫn còn, dù sư phụ nàng năm nay đã năm mươi tám tuổi nhưng mà người vẫn không hề già chút nào, bề ngoài nhìn cứ như hai mươi. Dung mạo tuấn dật, ôn nhuận như ngọc, xuất trần như trích tiên, thanh nhã thoát tục có vài phần tiên khí.
Đối với nàng, sư phụ như cha của nàng. Sư phụ muốn nàng làm gì nàng cũng nhất định làm cho bằng được. Hơn hai năm chưa gặp người, nàng rất nhớ sư phụ, sư phụ xuống núi cũng đã hơn hai năm, hôm qua vừa nhận được tín hiệu. Sư phụ sắp trở về, tâm nàng không ngừng phấn khởi.
Nàng quyết định sẽ cho sư phụ ấn tượng tốt đẹp nhất. Quyết làm bữa ăn thịnh soạn, nhìn nét mặt sư phụ cứ vui mừng là nàng không ngừng vui vẻ, nhảy nhót.
Nàng cứ nhảy nhót mà không biết có ánh mắt đang chú ý nàng nãy giờ. Theo dõi từng nhất chỉ nhất động, không rời, Lâm Trạm Huyền đứng trên cây đào, lén nấp vào chỗ nàng nhìn không thấy được. Hôm nay hắn về núi, đã hơn hai năm không gặp nàng, thật sự rất muốn hảo hảo ôm ấp nàng.
Nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng mãng nguyện. Hắn cũng muốn cho nàng bất ngờ nhưng phốc chốc sơ ý, hắn làm gãy cánh cây khiến nàng đột nhiên đề phòng cảnh giác. Nàng nhìn xung quanh, cảnh giác hét lên:
- Ai đó.....
Bị nàng phát hiện, đành phải hiện thân ra thôi. Bổng một bạch y nam tử phiêu phiêu xuống, tóc dài đen phi vũ theo gió, bạch sam phiêu dật, mỹ đến mất tận cùng tựa như trích tiên. Nhìn gương mặt quen thuộc, nàng sửng sờ tại chỗ, khóe mắt ngấn lệ.
Hắn mỉn cười bất đắc dĩ:
- Tiểu Nha...
Là người, sư phụ đã về. Hơn hai năm qua không gặp người khiến nàng không ngừng nhớ về người, sư phụ đã về. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khóe mi nàng lệ rơi, lao vào ôm chầm hắn, giọng nũng nịu:
- Sư phụ !!
Hắn bất đắc dĩ ôm nàng, ôn nhu nói:
- Thật là.., hai năm không gặp ! Tiểu Nha vẫn không phát triển chút nào....
Áck, cái này đâu phải nàng muốn đâu a. Tuy vẫn nhìn giống thiếu nữ mười lăm mười sáu nhưng thực chất nàng hai mươi mốt rồi. Thân thể cũng có chút phát triển mà, sư phụ thật đáng ghét a, nàng bỉu môi nói:
- Sư phụ thật đáng ghét ! Con có phát triển mà.....
Nhìn nàng mín môi thật đáng yêu làm sao, đôi má hồng hồng, câu hồn ánh mắt ngấn lệ thật muốn dụ dỗ hắn đây. Hắn vuốt ve đầu nàng:
- Ừ ừ ... Tiểu Nha... lớn.. rồi... ha ha...
Nàng hờn dỗi xoay người và nói:
- Sư phụ thật đáng ghét ! Cứ trêu chọc con hoài, hứ....
Nàng giận dỗi quay mặt đi, nhìn khóe môi nàng bụm lại, má phì hồng hồng như bánh bao nhỏ mê người. Làm hắn nhịn không được muốn cắn một phát, nhưng phải kiềm chế. Hắn mỉn cười nhạt, bàn tay có cầm kẹo hồ lô nàng thích nhất:
- Đừng giận vi sư nữa.. ! Tiểu Nha, vi sư có mua cho con kẹo hồ lô thích nhất này....
Nghe đến chữ hồ lô, là mắt nàng sáng rực. Quay lại thấy trên tay hắn cầm một chùm kẹo hồ lô đỏ rực, đỏ mộng với lớp dẽo đường khiến nàng không cưỡng lại dụ hoặc. Ôi, kẹo hồ lô nàng thích nhất, không thể kháng cự lại được.
Sư phụ thật đáng ghét, biết điểm yếu của nàng là kẹo hồ lô mà vẫn mua lấy kẹo hồ lô dụ dỗ nàng hoài. Nhưng nhìn mĩ vị kẹo hồ lô trước mặt, ăn đã rồi tính tiếp.
Nghĩ thế nàng, nàng lập tức giang tay lấy hồ lô như sợ ai cướp mất. Lòng vẫn hí hửng, nhìn sâu hồ lô đỏ mộng, lớp dẻo kẹo, nàng đưa đầu lưỡi, linh hoạt liếm chỗ lớp dẻo, hấp thụ vị ngọt hồ lô. Chất lỏng văng ra khắp nơi, nàng cứ tiếp tục tận hưởng, từng đợt rên rỉ, khiến sư phụ đứng bên cạnh nàng nhịn không được run theo, người hắn cứ không thể kháng cự được tiếng rên yêu kiều của nàng.
Nàng đang muốn câu dẫn hắn sao. Hắn ghen tị kẹo hồ lô trên tay nàng, hắn muốn được là kẹo hồ lô, dương vật của hắn đang căng lên, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập tình dục.
Hắn không thể khống chế chính mình, ánh mắt hắn lúc này thâm thuý, thèm khát nhìn nàng. Hai năm rời khỏi núi, nhưng không lúc là hắn không yên tâm về nàng, nỗi nhớ tương tư và cả hằng đêm nằm mộng xuân thấy thân thể yêu kiều của nàng. Nhìn hành động dụ hoặc câu dẫn hắn.
Tiếng nói ngọt ngào làm nũng khiến người hắn rao rực lên. Sự thèm khát tình dục, kích thích thật lớn.
Mãi mê liếm chũi hồ lô mới xong thì nàng chợt nhớ, lâu lâu sư phụ mới về. Nàng định lên tiếng thì bổng một đôi môi mang hương vị nam tính, đặc chưng hơi thở đàn ông kìm lên đôi môi nàng, nàng mở mắt to, to đến mất có thể lòi con mắt ra.
Nàng sốc, ngạc nhiên. Sư phụ đang hôn nàng sao, nàng giật mình khi bàn tay sư phụ nàng ôm chặt nàng lúc nào không hay biết. Còn bế nàng vào giường nữa chứ ???
Rốt cuộc là sao chứ ??? Tại sao sư phụ hôn nàng