Chap 7

6.4K 387 24
                                    

Jungkook hiện tại đang vô cùng bực mình, bước đi trên hành lang mà như chỉ chực nghiền nát mặt đất bên dưới. Đến giờ ăn trưa cũng không yên, rốt cuộc cậu đã gây nên tội lỗi tày đình gì à? Người ta nói " Trời đánh tránh miếng ăn ", để tôi yên ổn ăn một bữa thì mấy người chết hay sao chứ?

- Aishh, thật là đáng hận mà!

Hét lên như để giải tỏa hết nỗi lòng, Jungkook đưa tay mở cửa. Ngay lúc đó...

" Ào! " 

Chiếc xô nhựa chứa đầy nước bẩn bất ngờ dội xuống, toàn bộ trút lên người Jungkook. Cậu sững người, mặc cho toàn thân ướt nhẹp. Cả lớp cười rộ lên, không giấu được trong đó cảm giác thỏa mãn đầy thích thú. Cái lạnh cũng mùi hôi khó chịu từ làn nước kéo Jungkook khỏi không gian mông lung, trở về với thực tại. Ném cho bọn họ cái nhìn đầy khinh bỉ, cậu nghiến răng. Các người...

- Là ai làm chuyện này?

Tiếng nói phát ra từ phía sau. Jungkook quay người, đối diện là gương mặt đang sa sầm lại của Jimin. Không gian đột nhiên im bặt, không ai dám ho he dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.

" Soạt! " 

Như mọi khi, vẫn là Seokjin chu đáo. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên người Jungkook, cất giọng đều đều: 

- Để như vậy dễ bị cảm lạnh lắm. Taehyung, mày đưa Jungkook xuống phòng y tế, rồi kiếm cho em ấy bộ đồ khác để thay đi.

- Nhưng tao...

Taehyung định phản đối, nhưng chỉ biết im lặng làm theo khi nhìn thấy biểu hiện lạnh băng của Seokjin. Thôi được rồi, lần này không tham gia nữa.

- Đi nào nhóc con, tôi đưa em xuống phòng y tế.

Jungkook không nói, chỉ mặc cho Taehyung toàn ý điều khiển. Khi hai người bọn họ khuất bóng, lúc bấy giờ mới là giây phút căng thẳng thực sự.

- Vừa xuống tới nơi đã gặp phải cảnh này, các người coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?

Seokjin gằn giọng, dùng ánh mắt tra hỏi từng học viên một. Đám người này, thật sự chán sống rồi sao?

- Đừng nhiều lời với bọn họ. Là kẻ nào làm, mau nói ra! Mẹ kiếp, cả lũ các người lúc trước cười to lắm cơ mà, giờ sao lại câm như hến thế này?

Jimin nổi giận, chiếc ghế gần đó bị một cước đá bay, gãy thành hai phần. Toàn bộ học viên lớp A1 mồ hôi lạnh chảy dài. Cho đến bây giờ, làm như vậy với Jeon Jungkook, có lẽ là quyết định ngu ngốc và đáng hối hận nhất cuộc đời bọn họ.

- Là... là...

Một nữ sinh run rẩy lên tiếng.

- Mau nói! _ Jimin mất dần kiên nhẫn.

- Là... Kang Yeonmi.

- Kang Yeonmi? 

Jimin hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu liên tiếp của nữ sinh kia. Chưa kịp làm gì, đã nghe Hoseok hoảng hốt: 

- Yoongi, bình tĩnh lại, đừng manh động.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Jimin đã bị kéo đi với tốc độ ánh sáng. Seokjin nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa ca thán: 

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ