Trưa, vào một ngày giữa tuần, ngồi sau cái bàn văn phòng tương đối lớn nhưng ngột ngạt. Một người cha trẻ lớn tiếng thở dài và gục đầu xuống chồng giấy tờ nằm trên bàn. Anh xoa xoa thái dương và thấp giọng rên lên. Với người ngoài hay đồng nghiệp, họ sẽ cho rằng Taekwoon căng thẳng vì khối lượng công việc phải hoàn thành, nhìn vào đống tài liệu rải rác khắp xung quanh, chờ anh giải quyết. Nhưng thật sự không phải vậy. Taekwoon thật ra đang thiếu thốn, nhưng không chính xác là thiếu ngủ, như thể tổng hợp của thiếu-vài-thứ vậy. Mà các bạn có thể gọi nó là chứng thiếu Hakyeon nếu muốn.
'17 ngày.' Taekwoon lặp đi lặp lại câu đó trong đầu. '2 tuần cái khỉ khô, đã 17 ngày rồi!'
Đúng vậy, đã 17 ngày rồi từ khi Hakyeon đi, có nghĩa là cũng từng đó thời gian Taekwoon không được gặp cậu. (Taekwoon đã đếm từng ngày một.) Điều đó làm người cha trẻ chợt nhận ra rằng kể từ khi quen cậu pha chế viên, chưa bao giờ anh không gặp người lớn hơn hơn một tuần cả, và nó làm Taekwoon nhận thức rõ hơn mình nhớ Hakyeon nhiều đến thế nào, mặc dù ban đầu anh đã nghĩ sẽ không khó khăn lắm. Có vẻ anh đã đánh giá thấp tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Hakyeon với mình rồi. Và nói thật là, Taekwoon không quyết định được chuyện đó là tốt hay xấu. Rồi cả hai đứa Hongbin và Sanghyuk cứ hỏi về người kia cũng không vui gì cho cam.
'Ôi tuyệt vời, chế độ nữ-sinh-trung-học-đang-yêu của mình lại được kích hoạt rồi. Chết tiệt.' Anh rủa thầm.
Taekwoon thở dài. Anh với tay đến ngăn kéo lấy điện thoại, bấm vào thư viện ảnh, mở tấm ảnh Hakyeon mặc vest anh tự tay chụp vài tuần trước, rồi ngắm nhìn nó một lúc lâu. Sau đó anh lại thở dài thượt.
Cũng không phải Hakyeon không liên lạc với anh, thật đó, vì Hakyeon có liên lạc cho anh. Người lớn hơn không phải mất tích luôn, thậm chí cậu còn đều đặn gửi những tấm hình và tin nhắn về những nơi mình thăm thú cho Taekwoon nữa, cả ở Canada lẫn quê nhà cậu. Và cũng không phải Taekwoon không muốn gọi cho cậu, chỉ là nếu làm vậy. anh cảm thấy mình sẽ cắt ngang thời gian của cậu với gia đình và như vậy thì anh sẽ thấy tệ lắm. Anh thật sự muốn, muốn lắm chứ.
Chuyện còn tệ hơn khi đã vài ngày rồi anh không được ở bên hai đứa nhỏ. Cả Hongbin và Sanghyuk đã đi với ông bà chúng tới thăm người dì tuyệt nhất ở đảo Jeju vì chuyến đi của cô phải kéo dài. Vậy nên tình hình hiện tại của Taekwoon là bốn ngày không có lũ trẻ, và mười bảy ngày xa người mình yêu. Đúng là một tuần tuyệt vời ha. Hah. Mỉa mai nhỉ?
Trong khi chăm chú ngắm ảnh Hakyeon, tâm trí Taekwoon vô thức chiếu lại toàn bộ những viễn cảnh tỏ tình mà anh hằng tưởng tượng ra. Nhớ lại những viễn cảnh sến rện, máu chó, kinh khủng và tệ hại đó bất giác khiến một nụ cười nở trên môi anh. Có lẽ anh nên tỏ tình quách đi cho rồi, anh tự nhủ. Vì cho dù là nỗ lực tỏ tình dở tệ của anh có khiến anh bị cậu trai lớn hơn từ chối đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng có được câu trả lời cho bản thân thay vì ở đây hành xử như một kẻ điên. Anh tua đi tua lại những viễn cảnh khác nhau ấy, và rồi chẳng mấy chốc mà anh chìm đắm trong mơ mộng, quên khuấy hết mọi việc khác cần làm... Cho đến khi điện thoại của anh rung lên. Ồ. Có ai đó đang gọi.
Taekwoon nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và trả lời điện thoại mà không buồn xem tên người gọi. "Alô?"
"Woon-ah!" Một giọng nói quen thuộc cất tiếng chào ở đầu bên kia.
"Hakyeon à?"
"Tất nhiên là tớ rồi. Gì mà ngạc nhiên vậy?" Giọng nói trong điện thoại bật cười, "Cậu đang làm việc à?"
"Ừ... Không. Ờm, nói cho chính xác thì đúng. Nhưng hiện giờ thì tớ không làm gì cả, vừa xong hết rồi." Taekwoon đáp, rõ ràng là nói dối vì thực tế là anh đang còn hàng đống tài liệu cần đọc và duyệt lại. Nhưng anh quyết định là người ở đầu kia không cần biết chuyện đó.
Rồi anh thêm vào, mặc dù chỉ là trong tâm trí, 'Vì lại một lần nữa, tớ đang ngồi nhìn chằm chằm bức ảnh của cậu thì như có linh tính cậu lại gọi điện cho tớ.'
"Cậu có vẻ lơ đãng vậy Woon-ah." Hakyeon lại cười trước câu trả lời của người trẻ hơn. "À nhân tiện, tớ gọi vì mẹ tớ hỏi là cậu hoặc bọn trẻ có muốn mẹ làm cho các cậu thứ gì không. Đồ ăn chẳng hạn?"
"Hở?" Taekwoon trả lời, "Ồ không không. Không cần làm phiền bác ấy thế đâu Hakyeon-ah. Bọn tớ ổn mà. Chỉ cần gửi lời chào của tớ tới bác ấy thôi."
"Chắc chứ?" Người lớn hơn hỏi lại. "Tớ nghĩ là mẹ vẫn sẽ khăng khăng làm đó. Tớ sẽ nói với mẹ là cứ làm thứ gì mẹ thích nhé."
"Thế có được không?" Người cha trẻ ngừng lại một thoáng. Đồ ăn tự làm ở nhà, còn là do một bà mẹ làm nữa, nghe không tệ đâu. 'Có lẽ là không sao nhỉ.' Anh tự nhủ. "Thế thì chuyển lời cảm ơn của tớ tới bác nhé Hakyeon-ah. Bác ấy tốt bụng quá." Taekwoon giản dị đáp với vẻ biết ơn, rồi đột nhiên anh nhận ra một chuyện. "Khoan, sao mẹ cậu lại biết về tớ với bọn trẻ thế?"
"Ờm... Tớ hay kể cho mẹ nghe về cậu mà." Hakyeon đáp. "Kh-khoan. Ý tớ là- Tớ hay kể cho mẹ nghe về cậu với bọn trẻ." Cậu vội thêm vào, trong giọng nói hiện rõ sự xấu hổ. "Cơ mà tớ chủ yếu là kể về bọn trẻ á." Người lớn hơn cười ngượng ngùng cố khoả lấp đi sự lỡ miệng vừa rồi.
Nhưng điều đó không thoát khỏi sự tinh ý của người trẻ hơn, vì vừa nghe thấy câu trả lời, biểu cảm trên mặt Taekwoon dịu lại, anh khẽ mỉm cười với cái điện thoại. Có điều gì đó trong câu trả lời của người kia thôi thúc anh nói ra điều anh định thổ lộ. Như thể là, anh cuối cùng cũng tìm được động lực cần thiết để bày tỏ với người con trai lớn hơn cảm xúc thật của anh với cậu.
"Hakyeon-ah." Taekwoon cuối cùng cũng lên tiếng gọi, giọng khẽ khàng và tha thiết.
"Ư-ừ?"
"Tớ..." Anh thở ra nhẹ nhõm, "Tớ nhớ cậu." Anh táo bạo bày tỏ với sự can đảm không biết từ đâu ra. Nhưng Taekwoon tin đó là do cái tâm trí mờ mịt bị thiếu hơi Hakyeon suốt nhiều tuần và cũng do Hakyeon nghe đáng yêu ra sao khi xấu hổ như thế này. Hoặc cũng có thể đơn giản là nhờ giọng nói của Hakyeon và cái sự thật là anh nhớ người kia vô cùng. Dù sao thì, Taekwoon chưa bao giờ phải trải qua mười bảy ngày khổ sở đến vậy.