Nửa đêm còn ngồi ở quán bar, Xán Liệt trên người bây giờ nồng nặc mùi rượu, mặc cho người bên cạnh ngăn cản như thế nào anh vẫn uống hết chai này đến chai khác.
- Xán Liệt anh say rồi, đừng uống nữa...
Nhược Huyên giằng lấy li rượu trong tay anh và uống cạn. Dù uống nhiều như vậy nhưng anh không thể say. Tửu lượng của anh vô cùng tốt trước giờ chưa bị ai đánh bại. Giờ đây Xán Liệt lại thấy hận vô vùng cái tửu lượng tốt của mình. Anh cố uống say để quên đi hình bóng hằng ngày túc trực trong đầu anh, để anh mạnh mẽ hơn đối diện với sự thật...anh không làm được. Càng uống Xán Liệt lại càng tỉnh ra, tỉnh về tâm trí. Anh nhận ra Bạch Hiền đã trở thành một phần trong của sống của anh từ lúc nào, vắng cậu anh như không còn nhìn thấy ánh sáng...Nhược Huyên đã ngăn không cho phục vụ lấy thêm rượu, không còn đồ để uống anh đập bàn đứng dậy loạng choạng định đi ra khỏi phòng nhưng vừa bước được vài bước thì khụy xuống, Nhược Huyên chật vật mãi mới nâng lên được
- Say quá rồi...sao lại thành ra thế này cơ chứ.
Lúc anh gọi điện nói đi uống rượu cùng, cô ta đã nghĩ anh sẽ mở lòng mà chấp nhận. Không hiểu sao khi đứng trước vẻ tàn tạ này của anh, cô ta bỗng cảm thấy đau xót. Tay Nhược Huyên vừa buông thõng xuống thì bị Xán Liệt giữ chặt lại. Tay anh cứng như hai ván gỗ nắm chặt hai vai không cho cô ta xoay người. Mặt đăm chiêu nhưng vẫn lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy suy tư, đôi lông mày rậm nhíu lại, áo bị tuột cúc đến ngực và trên người nặc mùi rượu phảng phất hương bạc hà...Anh không biết lúc này anh quyến rũ đến mức nào trong mắt người đàn bà kia. Xán Lịêt nhìn sâu vào mắt Nhược Huyên - Em nói đi...tại sao em không tin anh, tại sao không nghe anh giải thích?...Anh không là gì của em sao...
Nhược Huyên ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt kia, cô ta biết Xán Liệt chỉ là đang tưởng tượng ra Bạch Hiền đang đứng trước mặt. Cô ta gạt tay anh ra, anh lại giữ chặt lại - Nói đi...em không thể đối xử với anh như thế được...Anh đã vì em mà thay đổi tất cả...
Rồi Xán Liệt ôm chầm lấy Nhược Huyên, siết chặt làm cô ta muốn nghẹt thở cố đẩy ra mà không được. Nhưng thật tình trong lòng cô ta cảm thấy có chút gọi là rung động trước hành động này của anh. Nhược Huyên vòng tay ôm bờ vai rộng của anh "Em sẽ làm tốt hơn Bạch Hiền..."., đợi anh trả lời lại nhưng không thấy cô ta mới biết anh đã ngủ gục trên vai mình. Hôm đó Nhược Huyên phải đưa Xán Liệt về nhà riêng cũng là nơi làm việc của anh. Nhược Huyên quyết định đêm nay ở lại với anh. Tâm trạng cô ta là hỗn hợp của sự đau khổ và vui mừng...
** ** ** **
Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi, Bạch Hiền không dám gọi điện cho Xán Liệt, anh cũng không gọi lại. Cậu chỉ biết ngồi đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Cảm xúc không thể diễn tả bằng lời..."Biện Bạch Hiền, mày yêu anh ta đến vậy sao?", cậu tự hỏi trong nước mắt. Trước kia mỗi khi cậu khóc anh đều ôm cậu vào lòng vỗ về, mặc dù anh không nói nhưng cậu cũng đủ cảm thấy hơi ấm của anh, cảm nhận mùi hương bạc hà dễ chịu mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng đã từ lâu rồi cậu không được anh dỗ dành khi khóc nữa...khóc to nữa...cũng chỉ có mình cậu mà thôi. "Xán Liệt a..anh làm ơn ra khỏi tâm trí tôi được không, tôi mệt mỏi lắm rồi". Bạch Hiền sợ, cậu sợ anh nhìn thấy mình yếu đuối mà coi thường, cậu sợ anh biết cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm...Bạch Hiền nghĩ đến bố mẹ mình, họ chết dưới chân cậu...dòng nước mắt vừa lau khô lại chảy xuống ướt nhoè "Bố mẹ, con bất hiếu không trả thù được cho bố mẹ...con xin lỗi...". Bạch Hiền ngủ thiếp đi trong tiếng nấc, cậu không biết rằng vừa có tin nhắn đến...
Ngoài trời mưa tầm tã. Một người quá yêu một người đến nỗi tình yêu biến thành hận thù. Một người bất lực không thể giải thích cho một người tất cả sự thật. Họ yêu nhau nhưng có một thế lực vô hình ngăn cách...
Sáng hôm sau, Xán Liệt tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Cảm thấy ngực mình có gì đó nặng nặng đè lên, anh giật mình quay sang mới biết đó là Nhược Huyên đang để tay vòng qua người. Cô ta đang ngủ say thì anh giật mình cô ta cũng giật mình. Xán Liệt vội vàng ra khỏi giường, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi "Lỡ như vậy rồi...giờ làm sao đây? Biết thế này hôm qua đã không uống. Mà sao lại gọi cô ta uống cùng cơ chứ??". Chỉ hận là anh không có năng lực siêu nhiên mà xóa hết kí ức của cô ta về buổi tối hôm qua. Xán Liệt chỉnh lại quần áo, ngó thấy Nhược Huyên vẫn trang phục nghiêm chỉnh, chỉ là hơi xộc xệch chút anh mới lấy lại phong độ với vẻ mặt lạnh băng. Nhược Huyân thì ra cũng có liêm sỉ không nhân lúc anh say mà làm trò đồi bại, xét ra thì cô ta cũng đâu có tệ. Xán Liệt lên giọng
- Chuyện hôm qua...chỉ là tôi muốn uống mà không có ai uống cùng nên mới gọi cô chứ không có ý gì khác, cô nghĩ sao thì tùy. Còn nữa, chắc tôi không làm gì đúng không...cô đừng nghĩ tôi nảy sinh ý định tình cảm với cô...
Nhược Huyên đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn Xán Liệt
- Anh có vẻ vẫn vứng rắn nhỉ. anh không biết hôm qua anh đã say như thế nào đâu, em mãi mới đưa anh về đây được đấy...không một lời cảm ơn thì có phũ phàng quá không?
- Tôi chỉ lả vì rượu nhiều thôi, chứ tôi hoàn toàn nhớ những gì đã xảy ra. Dù sao thì cũng cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Giờ cô có thể về rồi...
Nhược Huyên cứ thế bỏ đi, cô ta còn ngoảnh lại nói với anh một câu khiến anh lại đau đầu -Anh còn 5 ngày nữa... Rồi quay đi với nụ cười nửa miệng, tay nắm chặt điện thoại. "Bạch Hiền, nếu cậu không tới cậu sẽ phải chấp nhận mất anh ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek HunHan] Vẫn là anh yêu em
Fanfiction"Em biết không, ông trời cho chúng ta gặp nhau không phải chỉ để lướt qua nhau mà là ở bên nhau trọn đời..." Anh đã từng nói với em rằng "Nếu muốn đi thật nhanh - hãy đi một mình, còn nếu muốn đi thật xa - h...