Chiếc xe đạp lộc cộc mang theo hình dáng của cô gái ấy đi khắp các khu phố, ngõ hẻm quanh co cùng tiếng hát trong veo, tinh khôi buổi sớm. Những con nắng chơi bời ngã cả xô vào từng làn tóc tung bay của cô. Dường như gió cũng muốn reo cười khi lém lỉnh hất những sợi tóc con lõa xõa trước gương mặt xạm đen không kém phần xinh xắn ấy. Từng chiếc bánh mì, từng hộp cơm được giao đến tận nhà, công ty, mang theo cả những nụ cười trong trẻo. Nhìn thấy cô bao nhiêu mỏi mệt thoáng chốc đều tan biến. Cô có khiếu hài hước và vô cùng lém lỉnh. Sự tinh nhanh trong cô là điều mà mọi người vô cùng thích thú ở cô gái này. Ai cũng quý cô cả và trong thâm tâm họ cô gái này dường như chẳng bao giờ biết buồn. Phải rồi! Cô chưa từng bao giờ buồn cả hay có lẽ những nỗi buồn sâu kín đã kịp thời giấu nhẹm vào tim. Hồi nhỏ cơ cực, bần hàn, khi đó cô mới 3 tháng tuổi, có biết gì đâu! Khi cô biết nhận thức thì đã sống trong tình yêu thương đùm bọc của các mẹ. Lớn lên lại kiếm cho mình niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống. Cô quan niệm rằng cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi, nếu ta không sống cho thật ý nghĩa thì rồi sẽ có ngày phải hối hận. Hơn nữa mình còn phải sống cho mọi người, cho người ba lam lũ vất vả nuôi cô khôn lớn, cho những đứa trẻ hàng xóm, những người mẹ đã yêu thương cô hết lòng, và hơn hết cả là những người muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Đôi khi cô tự hỏi lòng: "Mẹ của mình tại sao lại mất?" Nhưng cứ mỗi lần như vậy, nhìn thấy gương mặt khắc khổ của ba, cô vội xua tan câu hỏi ấy trong đầu. Cô nhớ mẹ không? Có chứ! Cô khao khát mẹ không? Có chứ! Nhưng rồi, chính sự mạnh mẽ của mình, cô không cho phép nước mắt mình rơi, bởi cô là chỗ dựa tinh thần cho ba. Ba đã khổ lắm rồi, đã lam lũ lắm rồi cô không muốn ba cực thêm nữa.
Đang định rong ruổi khắp nơi để tính toán những mục tiêu trong tương lai thì "reng...reng...reng...." – " Dạ a lô, ba hả?" Chiếc điện thoại cùi bắp Nokia hiện ra – "Con giao hàng xong rồi thì về trông cửa hàng dùm ba nhé! Ba có việc phải đi".
- Ơ...!!! – Một chút giận dỗi, không hài lòng, rõ ràng ba cho đi chơi đấy nhé, cô phụng phịu.
- Ơ iếc gì, con bé này! Về trông hàng đi. Trông tốt tối ba cho đi chơi.
Biết rõ là ba lừa rồi, đành bĩu môi lắc đầu cười ngao ngán quay gót ra về. Chiếc xe đạp vừa về đến cửa hàng, cô đã chạy vào nhà uống một chai nước mát lạnh. Thời tiết dạo này sao gay gắt quá. Nắng háp vào mặt mày rát bỏng. Chắc gần thành cục than cháy rồi chứ nị. Đang cầm chai nước tu ừng ực thì thấy có anh ăn xin đang đứng ngây ngốc ở đó, gần bờ tường quán ba cô. Mấy ngày nay anh cứ lảng vảng ở đây, cứ đứng vậy chẳng xin gì hết. Chẳng lẽ anh ngại ư? Kể cũng lạ, ai đời đi ăn xin lại ngại... Bộ dạng trông đến tội, áo quần rách nát, gương mặt lem luốc, xấu xí đến tệ. Tóc tai thì dài loằng ngoằng, luộm tha luộm thuộm. Anh không nhìn vào cô mà nhìn vào nơi nào đó xa xăm lắm. Hình như anh đang suy nghĩ gì thì phải. Trông anh hiền khô hà, bộ dạng bùi nhùi ấy không sao che đi được khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị đầy nghị lực ấy. Ánh mắt anh, cô chỉ biết nói là sáng lắm như hai vì sao được thượng đế ban tặng. Trông thông minh lắm! Mấy hôm rồi, thấy vậy cô đã tội nghiệp, nhưng còn có chút gì đấy ngại ngùng nên cô cứ vờ lạnh nhạt, hay nói cách khác là cô "lơ" đi. Nhưng hôm nay lại khác, cô láy hết can đảm dũn khí nhẹ nhàng tiến lại, gần càng gần, kéo tay anh nhè nhẹ mỉm cười thật tươi. Cô luôn mỉm cười, dường như nụ cười là thứ vũ khí lợi hại duy nhất mà cô có được: "Anh...anh...anh ơi!". Chàng trai ấy giật mình ngoảnh lại cúi đầu xin lỗi định bước đi. Cô níu chặt tay anh: "Không anh, lại ngồi đây đi! Anh đói lắm rồi phải không ạ? Ngồi đây đi, chờ em một tí thôi nhé! Nhớ đừng đi đâu đấy!". Chàng trai nghe lời ngồi im chờ đợi. Cái nắng như đổ lửa xuống lòng đường khiến anh cũng không muốn đi đau cả. Đi đâu bây giờ khi mà ngoài kia anh không có chỗ dung thân. Hai phút sau, cô bê ra một tô phở bò nghi ngút khói cùng với ổ mì không và ly cocacola mát lạnh. Cô nhìn anh cười hiền hậu: "Ăn đi, em làm đó, thưởng thức rồi nhận xét nha!". "Cảm ơn cô, nhưng tôi không gọi những thứ này. Tôi không có tiền..." Anh vừa nói rồi cúi mặt xuống với vẻ xấu hổ và bất mãn, rồi lại định đứng dậy để đi. Cô lại níu chặt tay anh: "Trời đất, cái này em mời mà, có bắt anh trả tiền đâu mà anh sợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh à, ăn xin em vẫn yêu
Teen Fiction"Hai con người hai ngã rẽ, một phút lặng thầm để rồi mãi mãi xa nhau". Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm ch...