Chap 10: Chính thức "tấn công"

12 2 0
                                    

Ngô Thế Huân cuối cùng ngoại trừ Lộc Hàm thì cũng đã không còn phải dấu diếm bất kì ai nữa.

Hắn xác nhận chuyện quyết định tiến thêm một bước với Lộc Hàm hoàn toàn không có gì là sai lầm, nay lại càng tự tin hơn.

Lễ hội hoa đăng cũng đã kết thúc, nhưng dư âm chưa thể dập tắt, hoàng cung vẫn còn vương vấn đâu đây không khí lễ hội. Vốn ngày ấy là ngày giỗ của mẫu hậu hắn, vì nhung nhớ người quá cố mà chẳng thể bớt buồn, vậy nên cứ đến ngày hội này hằng năm hoàng thượng lại đặc cách không tham gia, một mình trầm lặng đến bên bờ hồ trong cung Liên Tâm tưởng nhớ người xưa.

Tuy nhiên nay đã có sự thay đổi lớn, Lộc Hàm đem đến cho hắn một loại cảm giác khác, nỗi buồn dường như chỉ còn man mác đâu đó. Ngô Thế Huân cũng ngộ ra rằng, hắn không thể tiếp tục u sầu, chỉ nên để lại tình cảm chân thành dành cho người quá cố.

Thành thói quen tự bao giờ, mỗi tối Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm sẽ cùng nhau đi dạo khắp hoàng cung. Thưởng nguyệt, đàm đạo, vui đùa cùng những bản đàn đầy sắc xuân, cứ như thế hoàng cung với kẻ nào đó bớt lạnh lẽo cô quạnh.

Lộc Hàm vài năm nay gần như không giao lưu với người ngoài, tất cả đều là cùng với Trương Nghệ Hưng, nhưng cậu ta căn bản sở thích không hoàn toàn đồng nhất với Lộc Hàm, nên về mặt này có cũng như không. Hiện tại, Lộc Hàm lại gặp được Ngô Thế Huân, hắn không những hiểu biết về mặt chính trị, thơ văn, võ thuật mà còn rất giỏi về nhạc cụ cũng như rất biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Hiểu biết sâu rộng, ăn ý trong từng sở thích, Lộc Hàm cứ như vậy xem như mình đã gặp được tri kỉ. Chỉ là không biết vì sao mỗi khi gặp Ngô Thế Huân, trong lòng lại trở nên phi thường vui vẻ đến vậy, còn khi chưa thấy người sẽ sinh ra loại cảm giác chờ mong nhung nhớ. Điểm này Lộc Hàm vẫn là chưa thể giải đáp được.

Đêm nay cũng như thường lệ, cả hai cùng nhau tản bộ một đoạn, chợt phát hiện ra một cánh cổng hoàng cung không có lính canh, Lộc Hàm liền nảy ý cùng Ngô Thế Huân xuất cung.

Đã lâu như vậy chưa ra ngoài, hơn nữa lại là mong muốn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không do dự mà đồng ý.

Không biết là do ông trời mở đường hay như thế nào, hai kẻ này thuận lợi "tẩu thoát".

Thời tiết phải nói là hảo hảo đẹp, đường phố kinh thành đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn.

Lộc Hàm hoàn toàn không biết mình đang làm gì, từ đầu đến cuối kéo tay Ngô Thế Huân vừa là để tránh lạc khỏi dòng người tất nập, vừa là để đi nhanh hơn. Đứng trước các sạp hàng lớn nhỏ, cậu không khỏi thích thú trước những món đồ thủ công nhỏ xinh, cùng nam nhân bên cạnh xem thứ này, thích thú bàn luận về thứ kia. Ngô Thế Huân thấy tiểu thiên hạ vui mừng đến cỡ nào, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ đúng như thế, từ đầu đến cuối đứng một bên xem cậu chọn, nghe cậu nói, thi thoảng sẽ bồi thêm một vài câu, cuối cùng là tự giác móc ngân lượng trả tiền mặc sự ngăn cản của người kia.

Lộc Hàm hôm nay lãi to, có trong tay một đống đồ vật thủ công tinh sảo lẫn đẹp mắt, lại còn được ăn vặt no đến căng bụng. Tuy nhiên cậu không để Ngô Thế Huân tay không trở về, liền đứng trước một ông cụ treo biển đối thơ nhận quà. Kết quả Lộc Hàm tiến vào ứng thi, với tài nghệ của mình đương nhiên dư sức lấy về một miếng ngọc bội. Không mấy đắt tiền nhưng lại rất đẹp, khỏi phái nói, Ngô Thế Huân xem như báu vật cất trong người.

[SHORTFIC][HUNHAN][MA] NGƯỜI TÌNH CỦA HOÀNG ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ