"Ừm." Âu Dương Ngoạt nhắm mắt lại, hưởng thụ Âu Dương Thần Tu phục vụ. Một lát sau, Âu Dương Ngoạt đột nhiên mở miệng hỏi: "Ta còn phải học cùng cô ta bao lâu nữa?"

"Sao vậy? Ngươi không hài lòng? Gia sư này không tốt sao?"

Âu Dương Ngoạt lắc đầu. "Ta không thích cô ta! Mùi nước hoa của cô ta làm ta khó chịu!" Còn có, vừa rồi khi nói chuyện với Âu Dương Thần Tu, trong mắt cô ta chợt lóe lên cái gì đó.

"Ha hả, vậy để ta kêu Âu Dương Sóc tìm cho ngươi một gia sư khác được không?" Chỉ cần Âu Dương Ngoạt chịu học thêm, những thứ khác Âu Dương Thần Tu sẽ chiều theo ý cậu.

"Ừ!"

xxxxxxxxxxx

"Ngươi không phải đã nói sẽ đổi gia sư khác cho ta sao?" Trong phòng khách, Âu Dương Ngoạt chất vấn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Để laptop xuống, Âu Dương Thần Tu sủng nịch vuốt mặt cậu: "Sắp đến năm mới rồi, không có chỗ nào còn gia sư để mời a. Ngươi ráng chịu khó mấy ngày đi, qua năm mới thì ta đổi gia sư khác cho ngươi được không?"

"..." Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thần Tu nói cũng có lý, Âu Dương Ngoạt thỏa hiệp gật đầu: "Được rồi."

"Ha hả, tại sao bảo bối lại ghét gia sư này như vậy?"

"Trực giác! Cô ta có dụng ý khác!" Làm một sát thủ, trực giác Âu Dương Ngoạt tuyệt đối chính xác.

Nghe Âu Dương Ngoạt trả lời Âu Dương Thần Tu cảm thấy có chút buồn cười, đem cậu ôm vào lòng. "Bảo bối đang ghen phải không?" monganhlau.wordpress.co

m

"..." Ghen sao? Không biết. Âu Dương Ngoạt chỉ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt cô ta. Tuy rằng cậu có thể kiềm chế không làm ra chuyện gì 'thất lễ', nhưng nếu lâu dài, sẽ có một ngày cậu bùng nổ là không thể nghi ngờ.

Không nói lời nào là đồng nghĩa với việc cảm chịu, Âu Dương Thần Tu nở nụ cười: "Bảo bối ráng chịu đựng ba ngày nữa, ba ngày sau ta sẽ mang ngươi sang Anh chơi được không?" Sắp đến năm mới, Âu Dương Thần Tu nghĩ cũng nên dẫn Âu Dương Ngoạt đi gặp ông nội cậu.

"Ừm." Anh? Đúng rồi, cha Âu Dương Thần Tu hình như đang ở Anh. Kỳ thật Âu Dương Thần Tu có một phần huyết thống người Anh, bởi vì bà nội hắn là người Anh.

Nâng tay nhìn đồng hồ, Âu Dương Thần Tu vỗ vỗ lưng Âu Dương Ngoạt. "Bảo bối! Lên lầu thay quần áo đi, gia sư của ngươi sắp đến rồi."

Âu Dương Ngoạt cũng sáp lại nhìn đồng hồ. "Chút nữa đi, còn sớm mà." Còn tới ba mươi phút.

"Nghe lời, đừng tùy hứng! Lên lầu thay quần áo, ta ở đây kêu người làm cho ngươi một ly ca cao mà ngươi thích nhất, đợi ngươi xuống uống thế nào?" Từ sau khi hiểu rõ tính cách Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu cơ bản đều áp dụng chính sách dụ dỗ. Không thể hung, chỉ có thể hống!

Cũng may thái độ Âu Dương Ngoạt đối với hắn bây giờ không còn giống như trước 'cừu nhân gặp mặt đỏ mắt', mềm cứng đều không ăn. Nếu dùng phương pháp dỗ dành ngược lại rất có hiệu quả, không phải cậu đã ngoan ngoãn đi lên lầu rồi sao.

Khoáng thế kim sinh (hoàn)Where stories live. Discover now