Chap 13

8K 648 66
                                    

Đặt từng bước chân nặng nhọc, cuối cùng Rosé cùng về tới nhà. Bao nhiêu tổn thương, hờn dỗi kìm nén đều bộc phát khi Rosé nhìn thấy mẹ. Rosé chạy lại, vòng tay ôm chặt mẹ mình khóc nức nở, như một người sắp chết đuối vớ được một mảnh gỗ nổi giữa biển lặng đến đáng sợ. Nước mắt, nước mũi giờ không thể phân biệt, bặp bẹ những câu nói chẳng ra hơi. Chỉ là mất một người bạn, cớ sao cô lại đau lòng đến vậy?

- O..m....mm...a!

- Mẹ ở đây rồi, có chuyện gì sao con?

- C..ậ..u ấy...g..hé..t..co..n..rồi!

Bà im lặng, bặm môi ôm sát Rosé vào lòng, một chút gì đó tội lỗi dấy lên trong thâm tâm của bà, bởi bà biết đó là việc bà đã làm. Dặn lòng chuyện này sẽ qua thật nhanh thôi... Căn phòng tràn ngập sự giằng xé giữa tội lỗi và hiện thực, giữa đau buồn và tiếc nuối

- Omma! Chúng ta chuyển đi được không?

Sự bình tĩnh cuối cùng được cô dành cho câu nói mà hàng vạn lần cô không hề muốn

- Sẽ như con muốn, Rosé à!

Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt ửng hổng an lành dần chìm vào giấc ngủ. Cuống họng run run vẫn hơi nấc nhẹ lên thành tiếng nhỏ. Bà Park cẩn thận đắp lại chăn cho Rosé, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đưa đứa con gái bé bỏng của bà vào giấc ngủ. Ánh mắt xót xa, bà không nghĩ rằng tình cảm của chúng đối với nhau lại nhiều như vậy

' Mẹ làm đúng phải không? Ít nhất lúc này mẹ cảm thấy vậy, xin lỗi con gái của mẹ, tình cảm này sai trái con à! '

Vuốt nhẹ mái tóc dính đầy mồ hôi của cô, gương mặt mệt mỏi hiện rõ ngay cả lúc ngủ. Bà nhẹ rơi nước mắt...

' Hãy tha lỗi cho mẹ...'

Chiều hoàng hôn của hai hôm sau ánh lên thật nhạt, căn nhà nhỏ tất bật gói ghém lại những thứ cuối cùng trước khi rời đi. Cô cũng không còn đến trường từ ngày hôm đó, cũng chẳng gặp lại cậu, đôi lúc cô vẫn gạt bỏ mọi thứ lén nhìn về phía căn nhà phía đối diện mong chờ một bóng hình xuất hiện, một con người mà cô không biết liệu có quên được cậu ấy hay không?

' Tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ không làm khác được, một thứ đó rất khó tả khi cậu chơi với người khác...không còn một mình tớ! '


- Lalice! Kia chẳng phải là Rosé sao? Cậu ấy chuyển đi ư?

Lisa và Jennie vừa đi dạo về, không khí im lặng bỗng có tiếng Jennie bên cạnh làm cậu khẽ giật mình. Tầm mắt liền chuyển về hướng đối diện khi nghe đến tên quen thuộc. Tâm mắt hơi dao động khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé bê từng chiếc hộp lên chiếc xe hơi thời thượng. Nụ cười khó hiểu nở trên môi cậu. Cô luôn luôn nhanh hơn cậu một bước...

' Chaeng ah! Cậu đi sao? '

- Kệ đi! Vào nhà thôi! - cậu cười nhạt cất tiếng

- Hai cái đứa này thật là, thích nhau vậy sao phải như thế chứ? - Jennie lắc đầu khó hiểu

- Cô ấy sẽ không biết được....

Không biết Rosé đã nhìn về phía đó bao nhiêu lần nhưng lần này thật sự cô đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy cậu ở đó...cùng với cô bạn đó. Một chút khó chịu lại dâng lên, ánh mắt cô như có lửa cảm tưởng có thể đốt cháy mọi thứ. Vô thức chạy về phía cậu, đến khi phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi. Ba con mắt nhìn nhau đầy bối rối, ánh mắt cậu lập tức trở nên vô cảm đến đáng sợ...

- Lisa...! - tiếng gọi yếu ớt của cô cất lên

Cậu trượt tay xuống nắm lấy bàn tay của Jennie. Miệng Jennie há hốc định giằng ra nhưng không thành...

- Chuyện gì?

Ánh mắt Rosé lia tới, cảm xúc vỡ tan, bao nhiêu câu nói hóa thành tro bụi chỉ còn hình ảnh của cái nắm tay thật chặt kia. Trước đây nó là của cô kia mà...

- Xin lỗi, đã làm phiền!

Cô quay đầu bước đi, cố gắng thoát khỏi thật nhanh. Trái tim đập mạnh một cách đau đớn, hàng sương trên mi cố gắng bám víu để không rơi xuống. Cảm giác khó hiểu này là sao? Phải tìm đáp án ở đâu đây...

Lisa nuối tiếc nhìn theo, siết chặt bàn tay đến trắng bệch nổi gân xanh. Cậu chạy thẳng vào nhà, không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, cái lúc mà cô thật sự rời xa cũng đã đến rồi...con tim khô cằn nứt nẻ nay thật sự héo tàn...

Bánh xe chuyển động nhanh dần, gió khẽ rít lên từng cơn lạnh giá. Cảnh vật từ từ chìm sâu vào ánh đèn đường chập chờn. Rosé đặt nhẹ tay lên tấm kính mờ hơi sương, vẽ lên đó một thứ không rõ ràng, nguệch ngoạc, rối rắm như chính tâm trạng của mình. Kết thúc vẫn là hiện lên một từ: Lisa...

' Tôi sẽ quên đi cậu, kỉ niệm đẹp lẫn đau buồn nhất của tôi. Một người ràng rất ấm áp nhưng lại lạnh lùng với tôi tôi chẳng hiểu . Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Đó bạn gái của cậu sao? Đã từ bao giờ cậu lại khiến tôi đau thế này....hãy sống thật tốt sẽ không gặp lại... một điều nữa tôi mới phát hiện ra thôi Lisa à, lẽ.....'

- Tôi thích cậu rồi!

Nụ cười nhẹ trên môi...






[ BLACKPINK ] [ Lisa × Rosé ] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ