Lúc đi vào đại sảnh, Khương Viên Viên đang ở cùng đám người hầu nói về những chuyện của việc sáng tác, An Sơ Hạ cũng không dám quấy rầy, chào hỏi một tiếng liền lên trên lầu. Cửa phòng vừa mới đóng lại lại bị người khác mở ra, cho dù là cô dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người vào là Hàn Thất Lục.
Cũng không để ý Hàn Thất Lục như thế nào nữa, cô cầm lấy một lon coca vừa mới mang từ dưới lầu lên muốn mở ra uống, tiếc rằng nắp lon quá chặt, tay phải cô cầm lon nước đã đỏ ửng lên mà vẫn không thể mở được nắp lon nước. Nặng nề thở dài một hơi, cô đi tới nằm ở trên giường mình ánh mắt rũ xuống quan sát Hàn Thất Lục ở trước mặt.
Khẽ vươn tay nói: "Giúp tôi mở cái nắp lon nước!"
Hàn Thất Lục từ trạng thái nhắm nửa con mắt chuyển thành nhắm chặt hai mắt, hơn nữa còn thoải mái trở mình, giả chết!
"Nàyyy..." An Sơ Hạ kéo dài giọng nói, nửa quỳ bên người kéo kéo cơ thể anh: "Tôi sắp chết đói rồi!"
"Tự lực cánh sinh có hiểu không?" Hàn Thất Lục chậm rãi mở mắt, ngữ khí tuy lười biếng, nhưng cũng không có chút mơ hồ nào mà nhận lấy lon coca từ trong tay An Sơ Hạ. Thật là biết đùa nha, vui đùa một chút là tốt rồi, không tiếp tục đùa nữa, nha đầu kia cũng không thực sự tức giận, như thế là tốt rồi.
Chỉ thấy anh từ trên giường đứng dậy rồi ngồi dáng vẻ như Phật Tổ, dễ dàng vặn mở nắp lon nước. Hơi ngửa đầu, cư nhiên uống hết hơn nửa lon nước của cô.
"Này! Coca của tôi!" Lúc này An Sơ Hạ mới phản ứng kịp, giật lấy lon coca đã bị anh uống hết hơn một nửa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sau đó tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thất lục, rồi lại nhìn miệng lon nước, một nửa muốn uống một nửa lại không muốn uống, biểu cảm thật khó diễn tả bằng lời.
"Không uống thì thôi, đưa cho anh!" Thấy cô chậm chạp không hề cử động, Hàn Thất lục tỏ vẻ như muốn đoạt lại lon nước, An Sơ Hạ cuống quít bảo vệ lon coca của mình, ngửa đầu, đem nửa lon coca uống hết không còn một giọt. Người ở phía sau một bên nín cười, một bên thay đổi tư thế, lấy di động của An Sơ Hạ từ trong túi áo của cô ra.
"Anh làm gì đấy?" Nghi hoặc cầm lại di động, cô kiểm tra danh bạ điện thoại, bên trong danh bạ tên của Hàn Thất Lục cư nhiên bị anh đổi thành 【 Chồng yêu 】. Mặt cô "Xoẹt" một cái liền ửng hồng, nhưng vẫn làm ra một bộ dạng bất mãn nói: "Tôi nói này Hàn Thất Lục đại thiếu gia, anh là ấu trĩ cực kì ấu trĩ đấy biết không?"
"Nếu như để cho anh phát hiện ra em dám sửa lại, em nhất định chết chắc!" Nói một câu như vậy, hai tay Hàn Thất lục chống đỡ cơ thể, rời khỏi giường.
Thấy anh xuống giường, An Sơ Hạ theo bản năng mà hỏi một câu: "Anh đi đâu?" Sau khi hỏi xong lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên ửng hồng hơn.
Quả nhiên, Hàn Thất lục vô sỉ mà nhếch miệng kề sát vào mặt An Sơ Hạ trả lời, giọng nói vô cùng ái muội: "Làm sao vậy? Không muốn anh đi à? Vậy thì anh liền ở lại ngủ cùng với em." Anh thật ra cũng chỉ mong không phải rời đi.
"Anh đi chết đi! Ngủ cái đầu của anh!" An Sơ Hạ đưa tay cầm lấy một cái gối đầu dùng sức ném về phía Hàn Thất Lục.
Hàn Thất Lục không thấy đau mà nhún vai nói: "Không muốn anh đi thì cứ việc nói thẳng nha, anh cũng sẽ không cười em đâu..."
"Còn không chịu đi!" An Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi, một bên lại đang hận chính mình không có việc gì lại đi hỏi cái gì mà 'Ngươi đi đâu' . Thiếu chút nữa đem thể diện của bản thân đánh mất hết!
"Sơ Hạ." Hàn Thất Lục thu lại vẻ cười đùa trên mặt, nghiêm túc nói: "Em là của anh. Nếu để cho anh phát hiện ra em một lần nữa cùng người con trai khác thân mật như thế, bất kể là ai, anh đều sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, em nghe rõ chưa?"
Không chờ cô trả lời, Hàn Thất Lục đã đứng dậy đi ra ngoài.
An Sơ Hạ nhìn hắn về hướng anh rời đi ngẩn người một lúc lâu, chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong lòng tràn ngập sự hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
General FictionMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3