Trong phòng mùi máu tanh rất đậm, nhưng nó không phải máu của tôi. Huy Kiến sững sờ nhìn bàn tay của mình, móng tay dài nhọn nhọn mang theo vết máu. Vô Ảnh suy yếu ngã xuống trước mặt tôi, tôi nhìn cậu ấy trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ.
"Lão công, Huy Kiến, hai người không nên làm như vậy!" Một giọng nữ ôn nhu vang lên, tôi mờ mịt xoay người, người phụ nữ đóng cửa. Sắc mặt bà tái nhợt, da dẻ màu trắng không khoẻ mạnh, mái tóc dài màu tím cơ hồ sắp chạm xuống đất. Tuy rằng đã xảy ra biến hóa, thế nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đây chính là bà chủ của quán trọ ôn tuyền. Bà là yêu quái sao?
"Mẹ!" Huy Kiến không tiếp tục để ý chúng tôi hướng về phía bà đỡ bà. Bà quay về Huy Kiến suy yếu cười cợt, quay đầu gọi, "Lão công..."
Ông lão đi lại tập tễnh chậm rãi đi về phía chúng tôi, tay ông còn cầm một hòm thuốc. Ông hướng về phía Vô Ảnh thông thạo giúp cậu ấy xử lí vết thương. Bà lão quay về tôi xin lỗi cười cợt,
"Xin lỗi, Higurashi tiểu thư, tôi vẫn còn nhớ cô. Ba năm trước cô xuất hiện cùng với các cô gái khác tôi liền biết cô. Cô không nên trách Huy Kiến, tuy rằng tôi là yêu quái, nhưng mạng sống của yêu quái cũng có hạn."
Tôi kinh ngạc nhìn bà lão, lại quay sáng nhìn người đang cứu hộ cho Vô Ảnh. Tiếng cười của bà lão khẽ vang lên bên tai tôi.
"Sự tình không như cô nghĩ đâu. Rất nhiều năm trước, lão công của tôi vì tôi mà biến thành bán yêu. Đây không phải dáng vẻ vốn có của ông ấy."
Tôi chuyển hướng nhìn ông lão, ông ấy đã khôi phục dáng dấp ba năm trước. Tôi nâng lên lông mày, bất khả tư nghị nhìn bọn họ. Bà lão thuận khí, tiếp tục nói,
"Mặc kệ tôi nói bao nhiêu lần họ cũng không chịu nghe ngọc tứ hồn là vật không tốt. Cho nên mới lừa gạt cô để cô tới nơi này. Thật sự rất xin lỗi."
Bà lão quay về tôi nói, bà liếc Vô Ảnh một chút, trên mặt tiếu ý sâu hơn, "Có điều tôi cũng rất muốn một lần gặp cô."
Muốn gặp tôi một lần? Đây là ý gì? Tôi nghĩ hoặc nhìn bà, trên mặt bà nụ cười càng thêm xán lạn.
"Vận mệnh luôn kỳ quái như vậy, không biết nó khởi nguồn từ nơi nào, Higurashi tiểu thư, tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều."
Tôi chớp mắt khẽ gật đầu, tuy rằng tôi không biết tại sao bà ấy lại cảm ơn mình.
Vết thương của Vô Ảnh đã xử lí xong, cậu ấy nằm sấp dưới đất bế khởi con mắt. Đâu là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ở hiện đại của cậu ấy. Dáng vẻ của cậu ấy so với thời chiến quốc lại không giống. Mái tóc đen cắt ngắn, bộ đồ trên người mặc rất thoải mái.
T-SHIRT sam, quần jean màu đen. Nếu như không phải là Vô Ảnh, có lẽ lợi trảo của Huy Kiến đã rơi vào trên người tôi.
Vô Ảnh nâng mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, "Kagome..." Cậu ấy chậm rãi ngồi dậy kinh ngạc nhìn tay chân mình.
"Đúng, bây giờ cậu không còn trong suốt rồi." Tôi chớp mắt sờ Vô Ảnh, "Tuy rằng tôi không biết tại sao nhưng sau khi vết thương lành, cậu mau đi tìm Trí Mỹ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome
RomanceĐược chỉnh sửa theo đúng cách xưng hô và sắp xếp câu cú. Mong các bạn ủng hộ