Phần 2: Đại ca chịu khổ

338 10 2
                                    

Một giọng nói quen thuộc khiến cả hai người đều sửng sốt ngẩng lên

- Trương Xích Khang

- Thiên Lạc, Thiên Nguyệt. Vẫn còn nhớ ta? Các ngươi nghĩ trốn đến tương lai trong lớp vỏ của một nữ sinh là ta không tìm ra sao? Các ngươi quá coi thường ta rồi

Cả hai đều bị bao vây bởi người của Trương Xích Khang. Tiếp đó liền có một tấm lưới rơi xuống tóm gọn hai người. Thiên Lạc ra sức tìm đường thoát nhưng vô ích, còn nó thì không còn đủ sức nữa, ngồi trong lòng đại ca thở thoi thóp, tay vẫn ôm vết thương, cơn đau vẫn chưa đỡ. Từ sau Trương Xích Khang có hai tên tay chân khiêng Trương Xích Tâm đang nằm bất động trên cáng lên. Trương Xích Khang tiến đến điểm huyệt Thiên Lạc rồi bóp cằm nó nâng lên

- Tiện nhân, ngươi đã hạ độc thủ gì vào đệ đệ ta? Tại sao ta bắt mạch không ra?

Nó nhếch miệng cười, tay ôm bụng, cử động khiến vết thương hở ra, khẽ nhăn mày

- Ngươi đừng hy vọng ta nói ra, dù sao ta cũng sắp chết

- Tên khốn Trương Xích Khang, mau thả Thiên Nguyệt ra – Thiên Lạc không thể cử động giúp muội muội nên vô cùng khó chịu mà quát

Trương Xích Khang cười lạnh, bóp chặt cằm nó hơn mà lắc. Vết thương càng động khiến nó thập phần đau đớn

- Aaaa.... – mảnh vải trắng băng bó cho nó lại bị nhuộm đỏ

- Ngươi không nghĩ đến việc đại ca ngươi đang trong tay ta sao? Còn không mau nói!!

- Ngươi.... – nó đau đớn ngất lịm đi trên bàn tay của Trương Xích Khang

- Thiên Nguyệt...Thiên Nguyệt...muội mau tỉnh lại đi – Thiên Lạc sửng sốt

Trương Xích Khang ném nó ngã về phía Thiên Lạc, quay ra ra lệnh

- Đưa chúng về. Cứu sống ả

- Rõ

Nó tỉnh dậy trong nhà lao, vết thương trên bụng và tay đã được quấn băng cẩn thận. Tuy vẫn còn đau nhưng cũng đã đỡ nhiều. Gượng dậy trong ánh nến mờ ảo, nó bỗng hốt hoảng

- Đại ca. Đại ca. Huynh ở đâu? Đại ca

Có tiếng nói bên ngoài

- Ả tỉnh rồi. Ngươi đi bẩm báo cho chủ nhân biết đi

- Dạ

- Đại ca...đại ca... - nó lết ra cửa ngục tiếp tục gọi

Tên lính canh bất ngờ xuất hiện khiến nó giật mình. Trên tay hắn cầm một sợi roi, vụt về phía nó

- Câm miệng. Ồn ào quá

Tuy được những thanh gỗ ở cửa cản lại nhưng ngọn roi vẫn hằn một vết trên bàn tay khiến nó buông tay mà ngã ra phía sau

- Đại ca ta đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì đại ca rồi? – nó lo lắng tột độ

Tên lính canh tức giận vừa nói vừa mở cửa xông vào

Thù hận có hóa tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ