Chapter 17: Scrambled Eggs (Trứng bác)
"Hãy để giây phút này kéo dài mãi mãi."
(*Với kiến thức hạn hẹp về ẩm thực của tui + google sama thì trứng bác chính là trứng đánh mà khi chiên thì mình khuấy cho nó tày hoày lên chứ không để nó đẹp như (tui) hay làm =)) Giải thích đề phòng ai không hiểu. Mà chắc có mình tui không hiểu quá :v)
"Chết?" Ác quỷ tóc bạc mang áo choàng nâng mắt hỏi. Ác quỷ tóc nâu nhẹ gật đầu.
"Chúng đã đi tìm thức ăn thay vì tìm nó." Ác quỷ dưới trướng thông báo lại cho thủ lĩnh của mình, "Nhưng chúng lại bị giết trước khi kịp thưởng thức bữa ăn." Hắn thuật lại tất cả những gì tìm hiểu được, "Con mồi của chúng là một Thiên thần." Ác quỷ tóc bạc đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Hắn quay người đối mặt với thuộc hạ của mình, trừng mắt – như thể hối thúc hắn hoàn tất câu nói của mình, "Không có khả năng một Thiên thần có thể hạ được hai Ác quỷ ở Địa ngục." Ác quỷ tóc bạc gật đầu đồng thuận, "Chúng là bị giết bởi một Ác quỷ khác."
Có một khoảng ngưng thoáng qua trước khi hắn kết thúc câu chuyện.
"Tên Ác quỷ đó làWooHyun." Hắn nhẹ giọng.
"Mmm... Thú vị lắm." Ác quỷ tóc bạc nhếch môi cười khi chơi đùa với quả cầu lửa màu cam trong tay. Quả cầu lửa trong tay lập lòe sáng lên trước khi bị dập tắt và một quả cầu khác lớn hơn xuất hiện. Tên Ác quỷ dưới trướng cảm thấy hoang mang trước sự bình tĩnh của thủ lĩnh. Không bình thường một chút nào khi Ác quỷ lại đi cứu một Thiên thần. Thiên thần vừa là kẻ thù cũng vừa là thức ăn của Ác quỷ - chúng không bao giờ nằm trong danh sách đồng minh cả.
"Rất thú vị." Ác quỷ tóc bạc thì thầm, dập tắt ngọn lửa trong tay, "Kai." Hắn ngoắt tay ra dấu cho tên quỷ dưới trướng bước đến gần, Kai hạ thấp tầm mắt vì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh của mình. Ác quỷ tóc bạc chính là loài thuần chủng mạnh nhất – hắn đã dẫn đầu quân phiến loạn hàng thế kỉ qua.
Hắn mỉm cười khi nhận thấy được nỗi sợ hãi của tên quỷ dưới trướng. Khi hắn nghiêng người đến gần bên tai Kai, tên quỷ Kai có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ người của thủ lĩnh. Hắn cố gắng dùm sức mạnh của mình để tránh nhưng lại không sao thoát được.
"Đem tên Thiên thần đến đây." Ác quỷ tóc bạc nói bằng giọng đe dọa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kai nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức mà gật đầu. Khi hắn lấy lại được sự bình tĩnh thì Ác quỷ tóc bạc đã đi mất. Hắn không bao giờ có thể hiểu được thủ lĩnh của hắn nghĩ gì, nhưng cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của ngài cả. Nếu có bất kì quân phiến loạn nào phản bội ngài thì không khác gì tự tìm đến cái chết.
.
.
.
"W-WooHyun?" SungGyu chớp chớp mắt hỏi. Anh không chắc là những gì mình nhìn thấy có phải là thật hay không, hay chỉ là ảo giác. WooHyun mím môi, gương mặt tràn đầy lo âu gật đầu xác nhận. Cậu siết chặt tay SungGyu hơn. Đôi mắt màu đỏ máu của cậu dần trở về màu nguyên thủy khi con quái vật trong người bĩnh tĩnh trở lại – vì SungGyu đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WOOGYU] ANGELS AND DEMONS (END)
FanfictionAuthor: WorldTurnsCold Characters: SungGyu, WooHyun Genre: Supernatural, romance, angst Leghth: 33 chapters Translators & Editors: Thiên Ngân (Lạc Kỳ) Description: Người ta thường nói, trái dấu thì hút nhau, WooHyun và SungGyu không ngờ rằng nó lại...