Chương 3: Không cam lòng.

20 2 0
                                    

Hàn Vũ Phong bên kia phiền não mà không biết anh cũng làm cho người nào đó bên này phiền não không thôi. Từ lúc kết thúc cuộc gọi Phương Tịch Nghiên vẫn có chút hoang mang. Cô cảm thấy thái độ của anh đối với cô vừa rồi có chút là lạ. Trước kia, cảm xúc anh đối với cô, trước kết hôn là thờ ơ, lạnh nhạt, sau kết hôn là chán ghét, thì vừa rồi khi anh nói chuyện với cô cảm xúc có chút nóng nảy, không yên, có chút không xác định. Sẽ không phải vì chuyện xảy ra tối hôm qua đi? Phong Tịch Nghiên day day hai bên huyệt thái dương có chút đau. Haiz, nghĩ đến chuyện tối hôm qua là cô lại cảm thấy đau đầu.

Tối hôm qua cô với anh suýt chút nữa đã...nhưng cuối cùng cô tỉnh táo lại đẩy anh ra, rồi bỏ chạy khỏi phòng. Giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy thật may mắn, may mắn mình đã tỉnh lại kịp thời. Nếu chuyện đó thật sự thành thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Thực ra cô rất rõ ràng, khả năng này không có khả năng xảy ra, cô biết rõ mình là người lý trí, luôn rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, dù trong lúc đó cô ý loạn tình mê, từng manh nha chút ý nghĩ hoang đường nhưng mà cô chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Đừng nói cô đã quyết định buông tay, mà chỉ nói, người kiêu ngoại như cô làm sao có thể chấp nhận được mình là kẻ thế thân chứ? Cô có thể bỏ đi kiêu ngạo của mình để lấy anh, dù biết anh không yêu mình, chỉ vì để gần anh thêm chút; cũng có thể im lặng nhìn anh phong lưu khắp nơi, để người đời chỉ trỏ cô là người vợ thất bại...nhưng cô không chấp nhận mình là kẻ thế thân, đó là giới hạn cuối cùng của cô. Buồn cười, lúc ông nội còn sống cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương thị, từng được ông nội cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, coi như trân bảo, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Phương thị, chỉ cần một câu cũng có thể rung chuyển cả thành phố A này, cô tự nhận mình vô cùng kiêu ngạo và đáng để kiêu ngạo.

Anh họ cô đã từng vô cùng tức giận chất vấn cô:

- Tiểu Nghiên, có đáng không? Vì kẻ như thế mà bỏ xuống tôn nghiêm của mình, chấp nhận làm con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chết cháy cũng chấp nhận?

Cô còn nhớ khi đó là khi cô nói cho anh, cô quyết định kết hôn với Hàn Vũ Phong. Cô sẽ không bao giờ quên lúc đó người anh họ luôn yêu thương cô hết mực đã tức giận như thế nào, nhìn cô như hận không thể lôi ra đánh cho một trận cho tỉnh lại. Cô nhớ lúc đó cô chỉ cười nhạt trả lời:

- Anh, nếu em có sức khỏe như người bình thường, có thể sống đến 70, 80 tuổi thì tin tưởng rồi có một ngày em sẽ quên anh ấy, hoặc giả như không thể quên thì cũng sẽ tìm được một người chồng tốt, tương kính như tân, sống bình thản đến hết cuộc đời. Nhưng anh à, một người mà mỗi lần trước khi ngủ luôn lo sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại, chết lúc nào không hay như em chỉ cầu...cầu trước khi chết không còn gì để nuối tiếc thôi.

Khi nghe câu trả lời của cô, người anh họ luôn luôn mạnh mẽ, kiên cường của cô đã không chịu nổi mà ôm chặt cô, im lặng rơi nước mắt.

Phương Tịch Nghiên mệt mỏi ngửa người tựa vào lưng ghế, thở dài. Thực ra chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không có gì không tốt, ngoài việc làm cô gặp anh sẽ có chút không được tự nhiên ra thì nó làm cho cô càng chắc chắn một điều rằng, quyết định trước đó của cô là hoàn toàn đúng. Từng đó thời gian không đủ để anh quên người phụ nữ đó, cũng không đủ để trong lòng anh có cô thì bao lâu nữa cũng thế cả thôi.Cô chấp nhận thua. Chấp nhận thua anh, cũng như chấp nhận thua...cô ta. Nên cô buông tha thứ tình cảm không được chúc phúc này. Chỉ là...có chút không cam lòng.

Hãy Để Anh Lặng Lẽ Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ