Chương thứ một trăm linh tám:

3.1K 151 24
                                    

Chương thứ một trăm linh tám:

Chờ khi tiệc mừng thọ của Thi phu nhân kết thúc lão Hầu gia tự mình đem chuyện Lăng Y nói với Thi phu nhân. Thi phu nhân sau khi nghe xong trên mặt một chút dao động cũng không có, chậm rãi nói: "Vậy là sinh bệnh cấp tính mà chết, không biết có lây lan hay không...... Chúng ta hai lão đông tây không sao, chỉ là hiện giờ quý phủ có nhiều tiểu hài tử, không thể không cẩn thận, nói cho bên ngoài, không thể kéo dài chuyện tang lễ, để bảy ngày là cao nhất.

Lăng Hầu gia gật gật đầu: "Được, chỉ là...... Lăng Y hiện giờ thân phận xấu hổ, chỉ sợ......"

"Chẳng lẽ đệ còn nghĩ muốn nó nhập phần mộ tổ tiên?" Âm thanh Thi phu nhân bỗng nhiên cất cao, cười lạnh: "Được nha, đệ đi nói với những người trong tộc, xem có người nào đồng ý không."

Lão Hầu gia đối với vị lão tỷ tỷ này của mình từ trước đến nay rất là kính sợ, vội vàng thấp giọng nói: "Việc này không phải đang cùng tỷ thương lượng sao, tỷ gấp cái gì, hiện giờ nhà này mọi chuyện không phải đều do tỷ định đoạt sao? Chuyện trong nhà đệ từ trước đến nay không hiểu không giỏi bằng tỷ, không hỏi tỷ thì hỏi ai đây?"

Thi phu nhân lại không cảm kích, bưng trà uống cạn: "Ta hiện giờ người lão trí hôn, không có cách gì, tự đệ nghĩ cách đi, ta mặc kệ."

Lão Hầu gia vô pháp, chỉ phải tìm lão nhân trong tộc tới thương nghị, muốn cho Lăng Y một hồi tang sự tốt là không được, chuyện này không phải chuyện tốt lành gì, cần phải sớm giải quyết mới ổn.

Thi phu nhân một vài năm nay vừa nghe đến Lăng Y hai chữ này liền khó chịu, hiện giờ trong lòng lại thống khoái một chút, cũng không đi trông nom tang sự, lấy cớ Kinh Ngọc hiện giờ có thai không thể đụng đến tang chế không cho nàng đi phía trước lo liệu, mỗi ngày gọi Kinh Ngọc vào bên trong nói chuyện, cùng nàng đàm tiếu, cùng Vân nhi, Hiền nhi hai tiểu hài tử vui đùa.

Trong phủ hai nữ chủ nhân đều buông tay, Lăng Tiêu lại sớm hồi cung, bên ngoài Lăng Nho Học và Lăng Hiên tự mình lo liệu, đem quan tài để ở Lạc Mai Cư bảy ngày, sau đó qua loa chôn cất.

Lăng Nho Học mấy ngày gần đây tang thiếp lại tang nữ, hơn nữa mấy ngày liền mệt nhọc, con người trong nháy mắt như già đi mười tuổi. Tang sự xong rồi một ngày kia Lăng Tiêu hồi phủ, Lăng Nho Học sai người gọi Lăng Tiêu vào trong phòng của mình.

Đây là Lăng Nho Học lần đầu tiên một mình gọi Lăng Tiêu tới, hai người đều không được tự nhiên, Lăng Tiêu hơi cúi đầu nghe Lăng Nho Học nói chuyện. Lăng Nho Học kêu hạ nhân lui ra, mình ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Hôm nay tang sự đã xong rồi, cha muốn hỏi con, chuyện hai người đã chết có quan hệ đến con không?"

Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lăng Nho Học, đột nhiên phát hiện nam nhân này so với lão Hầu gia còn muốn già yếu hơn, khi nào bắt đầu xuống dốc như vậy? Phụ thân vụng về ngoan cố của hắn đã nản lòng như vậy sao.

Lăng Tiêu gật đầu: "Con không hiểu phụ thân đang nói cái gì, Hạ thị và Đại tiểu thư sau khi chết con không có làm gì cả, hết thảy đều là Đại ca chủ trì, nếu có một chút không ổn, Đại ca sẽ tới tìm con, sao có thể để con tiêu dao?"

NỊNH THẦN LĂNG TIÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ