Tình yêu quả đúng là một cảm xúc khó nắm bắt, hôm qua bạn còn ghét cay ghét đắng người ta. Vậy mà hôm nay, khi trông thấy người ta tay trong tay cùng với kẻ khác, bạn lại chịu không nổi mà khóc thét lên. Ờ thì, tình yêu luôn luôn khiến con người phải chật vật như vậy.
Nhân Mã không nghĩ là cô ghét nụ hôn này, thế nhưng cô cũng không muốn thừa nhận là bản thân thích nó. Tức giận đẩy Thiên Bình ra, lại bị hắn dùng tay nắm chặt lấy hai tay cô giữ trước ngực mình, cúi đầu cố tình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Qúa đỗi yêu thương, quá đỗi dịu dàng. Nhân Mã giãy ra không được, chỉ còn có thể cắn răng quay mặt qua một bên, có điên mới nhìn thẳng vào mặt hắn.
" Tại sao ngươi lại làm thế?"
Nhướn mi, Thiên Bình cũng nghiêng đầu qua nhìn vào đôi tai đã đỏ tới mức có thể so với tương ớt của cô, cười chọc ghẹo. " A...tôi đã làm gì nha "
Nghiến răng, Nhân Mã cố dùng sức để rút tay mình ra khỏi ngực hắn, lại bị Thiên Bình bất ngờ ép chặt vào tường, mỉm cười lưu manh như muốn nói : Không được đâu. Hừ lên một tiếng, cô khó chịu gằn nhẹ, " Ngươi... ngươi không phải nên lo lắng cho cô ta đi sao, lại đi.. theo ta làm cái gì "
Lại còn dám giở trò, vì cái gì cô lại đi lấy chiếc váy đáng khinh này chứ. Đúng là gặp quỷ mà.
" Cô ta???"
Còn không dám thừa nhận à, không hiểu vì sao bản thân khó chịu như vậy. Nhân Mã lần này là dứt khoát đẩy hắn ra, thu tay mình trở về, lại ngốc ngốc cúi người nhặt lấy chiếc váy dạ hội đã bị bẩn tèm lem, hỉ mũi xoay người đi. Này này, đáng ra cô phải bỏ nó đi mới đúng chứ, sao lại nhặt nó lên thế này, mất mặt chết đi được, tên khốn đó đúng là đồ vô lại mà, hắn thì Hoàng Gia cái quỷ gì, vươn tay che miệng, cô không hề ý thức được rằng, khuôn mặt của mình đã đỏ tới tận cổ rồi.
Thiên Bình phía sau ngơ ra một lúc, lại tiêu hóa câu nói kia của Nhân Mã một cách thật chậm rãi lề mề, sau cùng lại bật cười một tiếng thật nhẹ, hắn dùng tay vươn lên xoa xoa cái trán của mình, lại không ngờ trên đầu đã dính vài bông tuyết lạnh ngắt. Sao vậy nhỉ, cô ấy không phải là.... đang ghen đấy chứ.
" Đồ lẳng lơ "
Thiên Bình thì thầm, hắn hình như là bị mê hoặc thật sự mất rồi.
Tiếng bước chân thanh thúy vang lên giữa lòng thành phố London một cách ủy mị mà thanh nhã, giữa ngã tư rơi ngập đầy tuyết, người con trai cao ngạo thông minh đã từng thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai, đừng mơ tưởng rằng hắn sẽ có điểm yếu hoặc đại loại như vậy, thế mà lúc này, tên con trai đó lại vô thức đuổi theo cô gái nọ, ngay đến khi đã bắt kịp, hắn chỉ thấy mình vươn cánh tay to lớn ra, từ phía sau mà ôm chầm lấy cô gái kia.
" Đừng để ai khác ngoài tôi làm như thế này với em "
Thiên Bình cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào chiếc gáy trắng nõn gầy nhỏ của người trong ngực, cảm nhận sự run rẩy của cô, hắn cười nhẹ, lại bá đạo mà hút mạnh, thành công tạo ra một dấu hôn đỏ tươi như máu, đánh dấu sự chủ quyền độc chiếm. Thật sự, thỏa mãn vô cùng.
YOU ARE READING
[ 12 chòm sao Fanfiction] Độc chiếm
FanfictionTitle : Độc chiếm. Author : Anna. Archieve : https://forum.matngu12chomsao.com/threads/fanfiction-%C4%90%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFm.60116/ Category : Romance, Comedy (một chút), HE... Rating : [T] Status : On-going. Tốc độ : 1-4 tuần/chap...