16-20

17.4K 91 6
                                    

Chương 16: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (2)

Sự yên lặng trên xe giống như một thành phố chìm trong đêm khuya vắng lặng. Gia Hàng ngồi nghiêng về phía của xe, ngắm nhìn lớp sương trắng phủ mờ cửa kính, cô thổi khẽ, trước mắt liền trở nên mơ hồ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Năm đó, trời cũng lạnh như thế này, đêm cũng vắng lặng, đèn trong ký túc đã tắt hết, cô đang post bài trên mạng, Tiểu Ngải đã ngủ, Ninh Mông nói chuyện điện thoại với ai đó, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Quản lý ký túc gõ cửa, rất khẽ.

Bị đánh thức, Tiểu Ngải làu bàu ra mở cửa:

-Heo, bên dưới có người gặp cậu, nói là có chuyện gấp.

Gia Hàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, khoác thêm chiếc áo khoác lông vũ rồi vội vã theo quản lý ký túc xuống lầu. Chu Văn Cẩn đứng dưới ngọn đèn trên hành lang, cô còn nhớ anh quàng một chiếc khăn màu xám bạc, rất ra dáng thư sinh.

-Chuyện gì thế? – Trông cô rất nhếch nhác, cô đứng núp sau ánh đèn, cách anh một đoạn.

-Anh đói rồi. – Anh nhướn mày, hùng hồn nói.

Gió lùa hơi lạnh, cô kéo qua loa khóa áo lên:

-Sư huynh, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Kệ xác nó chứ, chúng ta đi thôi! – Anh kéo tay cô lôi ra ngoài.

-Điên rồi, anh nhìn xem em đang mặc gì? – Tốt xấu gì cô cũng là một thiếu nữ thanh xuân, ăn mặc trông như bà thím thế này, rất ảnh hưởng đến hình tượng.

-Ai thèm nhìn em? – Anh cười.

Chân anh dài, một bước của anh bằng hai bước chân của cô, cô gần như phải chạy theo sau anh:

-Có phải có chuyện gì đặc biệt đáng để chúc mừng không?

Hành vi điên rồ như vậy anh chưa từng làm bao giờ, anh là học trò ngoan trong mắt thầy cô.

-Đi ăn khuya thì cần lý do gì?

-Buổi tối anh không đến phòng máy, bạn anh nói anh bị chủ nhiệm khoa gọi đi.

Anh cười cười không trả lời cô.

Gần trường có một con hẻm, khi đêm xuống, ở ngã tư quây mấy cái quầy, bên trong bán mấy món đồ ăn vặt như mì sợi, hoành thánh… kinh doanh rất phát đạt. Muộn như vậy rồi mà người vẫn rất đông, phần lớn đều là các đôi đang yêu.

Họ ngồi cạnh bếp, cô gọi phở bò, cho một thìa tương ớt rõ to, anh nhìn mà méo xệch miệng.

-Mùa đông ăn món này là ấm nhất, có muốn thử không? – Ông chủ rất rộng rãi, thịt bò trong bát phở khá nhiều.

Anh gọi một bát hoành thánh nhỏ, vài cọng hành hoa lấp ló trên bát canh.

-Có cay lắm không? – Anh hơi động lòng.

Cô gắp một gắp to thịt bò sang bát anh, anh nhặt ra một miếng, miệng lặp tức nóng như lửa đốt, hậm hực lườm cô.

Cô nhìn anh coi thường, rồi cắm cúi ăn ngon lành.

Chỉ một lát sau, mũi cả hai đã lấm tấm mồ hôi, cô nhìn anh phì cười.

Hái Sao - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ