Chương 3

39 5 0
                                    

Cờ lờ gờ tờ?

Có thể giải thích gì đó cho cô không?

Quyên cứng ngắc trong lòng Thắng, mắt chầm chầm đảo một vòng. Đầu tiên là Vương "tử" đã hóa đá đối diện cậu, tiếp đó là bé Ánh ngày nào mới đá thằng bạn thân của mình đang đứng như trời trồng, và cuối cùng là quần chúng hóng chuyện xung quanh, đồng dạng kinh ngạc đến im bặt.

Quyên siết nắm tay, từ kẽ răng muốn phun một tiếng mắng người thì miệng đã bị bịt lại, cô cứng ngắc nhìn Thắng đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.

- Mày làm gì đó? - Quyên giật giật mí mắt, dùng cùi chỏ thục vào bụng kẻ đầu xỏ.

- Năn nỉ mày đó, phối hợp với tao đi mà! - Thắng đáng thương hề hề nhìn cô, bộ dáng nịnh bợ trong mắt cô lại hóa thành bộ dáng cười đê tiện.

- Tao được lợi gì? - Quyên cau có nói, giúp thì giúp nhưng éo giúp không công đâu. Dù gì thằng bạn này bị Vương đàn áp không ít, cô cũng không nên vì sắc khinh bạn không bênh cậu.

- Mày muốn gì tao cũng chiều, OK bae? - Thắng thấy cô mềm lòng liền cười hớn hở, gác hai tay lên vai cô cười tủm tỉm nói, vô ý cố tình nói lớn hơn lúc nãy một chút.

Đám tượng đá đứng vây thành vòng tròn bị câu nói của Thắng làm bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía dàn nhân vật chính. Nhưng vừa nhìn liền lạnh cả sống lưng, cái cô bạn gái mới của hotboy rất không thương hoa tiếc ngọc đá vào bộ vị quan trọng mà ai cũng biết của lũ đực rựa.

- Tao không cần gì hết ngoài các JJ của mày! - Quyên mặt lạnh tanh liếc nhìn cậu tái mặt ngồi dưới nền, trước khi quay đi còn giơ ngón giữa về phía cậu.

Chết tiệt, chết tiệt, chết chết tiệt! Tại sao cô lại đâm đầu vào bể dâu này vậy trời? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì thanh danh cô, bảng bảo toàn trinh tiết của cô!

Quyên vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ mặt càng cau có, càng cau có mặt càng lạnh tanh. Tất cả chúng học sinh hóng hớt đều lùi lại nhường đường cho cô, cô hiên ngang bước đi trong ánh mắt kính sợ của mọi người.

- Anh, anh Thắng... - Ánh lo lắng muốn đỡ cậu dậy, lại thấy cậu ôm cái chỗ kia, đỏ mặt ấp úng.

- Ặc, lại giận rồi! - Thắng ngẩng đầu, ai oán nhìn cô hiên ngang bỏ đi. Cậu lầm bầm mấy tiếng trong miệng rồi chào qua loa mọi người mới chạy đuổi theo cô.

Ánh cứng họng vì bị bơ, bối rối trước ánh mắt của mọi người đành nức nở nhìn Vương. Có điều vị Vương tử này lại bận suy tư, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lúc suy nghĩ cũng thật là đẹp trai quá đi, Ánh cùng hội nữ sinh mơ màng nghĩ, đỏ mặt lúng túng vây quanh cậu.

- A, đúng rồi! - Vương thoát khỏi sự suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Ánh cười. - Chúng ta chia tay đi!

- Dạ... dạ? - Ánh mơ màng không nghe rõ cậu ta nói cái gì gật gật đầu, lúc tỉnh táo lại mới xanh mặt nhìn Vương.

Khi Sao Trời Biến MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ