Sau khi khám tổng quát lần cuối cùng , anh được xuất viện . Ở nhà tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nửa là hoàn toàn bình phục .
Cô với mẹ anh tranh thủ gói gém đồ đạt lại . Lấy bộ đồ ra cho anh thay đi về .
" Sao lấy bộ này " cầm trên tay là chiếc ao pull với quần jeans dài .
" Làm sao , bộ này có gì đâu thoải mái cho người đau chân như anh "
Anh không chịu " Đưa giỏ đồ đây cho anh "
Cô xách qua đưa anh , lục hết một vòng lấy cái áo sơ mi trắng ra thêm cái quần vải màu đen rách gối nữa .
Trả giỏ lại cho cô , anh đi thay đồ . Cô với mẹ nhìn nhau lắc đầu .
Gần nửa tiếng trong phòng vệ sinh nhỏ xíu chả biết ảnh làm gì bên trong .
Đồ đạc ngoài xếp xong rồi Khanh cũng lái xe tới sẵn ở dưới rồi đang lên dìu anh cùng ra mà anh chưa xong .
Đợi ! 5 phút nữa trôi qua , cánh cửa phòng vệ sinh mở ra . Mùi thơm nồng nặc muốn cháy cả lỗ mũi . Cô với bà nhìn anh chằm chằm . Giời ạ tóc chải vuốt keo vào nếp mặt mày sáng lạng cạo râu sạch sẽ , sơ mi phẳng phiu bung hai nút bỏ thùng . Chủ yếu mang áo sơ mi cặp giống cô .Nhìn anh người yêu chăm chuốt mà hai con mắt sáng rực như đèn xe ô tô . Biết là ngày nào cũng gặp cũng sát mặt nhau luôn rồi , ấy thế mà mỗi lần anh diện lên cô lại nhìn chằm chằm .
" Như thế nào soái lắm phải không ? Khỏi lo sau này em sẽ đươc ngắm chàng soái ca này dài dài ".
Quay mặt đi chỗ khác , đứng dậy xách vali lên . Khanh vô tới xách phụ cô bảo cô dìu anh .
" Khỏi đi được mà mặc đẹp vậy mà để em dìu á "
" Chân anh đau mà em dìu anh đi cho dễ "
" Không anh tự đi được "
Anh không cho cô dìu tự mình bước đi . Mỗi bước chân là nó thốn đau nhưng anh không cần sự trợ giúp của ai cả . Muốn đến dìu anh mà anh không cho cô chỉ đi kè kè anh thôi .
" Mẹ con muốn ăn bánh tráng trộn mẹ làm "
Mẹ anh cười cười " Lát về mẹ trộn cho anh ".
" hehe muốn anh bún bò huế nữa cơ nấu luôn đi mẹ " Anh muốn ăn đủ thứ thời gian nằm viện không ăn được gì hết , anh ốm rõ thấy may mà vẫn còn soái nhan sắc không tàn .
Ra được tới trước cửa bện viện Khanh lái xe tới lên xe cùng nhau về nhà .
Anh vẫn chưa qua nhà mới ở chừng nào rước nàng về cùng ba mẹ qua thể luôn nên giờ vẫn sống ở nhà cũ .
Dìu anh lên đến phòng căn phòng được dọn dẹp thường xuyên nên vẫn sạch sẽ ngăn nắp .
Chun chạy tới cọ qua cọ lại dưới chân mừng rỡ khi thấy anh về , nó rất nhớ bố nó .
" Ôm giùm Chun cho anh đi em " anh co chân sẽ bị đau gặp mang quần bó nữa nó cạ vào vết xước đau lắm .
Cô cuối người vuốt ve Chun rồi ôm nó lên cho bố nó . Anh ôm nó nựng nựng tay vuốt ve bộ lông mượt mà , không có anh nhà thì cân nó vẫn tăng dần đều .
" Chun nhớ bố không ?"
Nó lấy đầu dụi dụi vào tay anh âu yếm .
" Bố nhớ con lắm Chun của bố " anh lấy cằm mình nựng đầu nó thương lắm đi nhớ nó quá chừng .
Mẹ anh đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn , cô thì lúi húi xếp đồ vào tủ .
Cô không thường xuyên qua đây nên phòng anh cô chưa quen lắm .
Anh ngồi dựa lưng vào giường nhìn cô xếp cho anh , cảm nhận được cuộc sống có vợ là như thế nào .
Đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn của cô reo .
Anh cầm lên là Phát , anh trực tiếp nghe luôn .
" Anh muốn gặp em " vừa bắt máy Phát đã nói mà không biết người nhận là ai ? Cô tay dang dở xê đồ nhìn anh cầm máy cô " Ai vậy anh ??" Anh vừa nghe vừa nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt cô .
" Là tôi đây ?" Cô dừng việc , chả lẽ Phát .
" Tường đâu ? Đây là điện thoại Tường mà anh đưa cô ấy nghe máy "
" Cô ấy đang bận xếp đồ cho tôi anh tìm cô ấy có chuyện gì có thể thông qua tôi "
Phát cau có anh muốn nói chuyện với Tường " Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thôi mong anh tôn trọng "
" Cô ấy không có gì để nói với anh , tôi có thể chuyển lời giúp anh , anh không thể nói thì tôi cúp máy đây " nhấn kết thúc cuộc gọi anh không muốn dài dòng gửi số Phát qua điện thoại mình rồi lặng lẽ để điện thoại cô chỗ cũ .
Cô biết là anh sẽ không vui nên cũng không hỏi han là ai gọi làm gì .
Xếp xong đâu vào đó rồi cô ôm Chun lên .
" Chun nhớ mẹ không , mẹ ít qua chắc Chun quên rồi nhỉ "
" Meoww .... "
Chun kêu lên đầu cũng dụi như dụi ba nó .
" Qua đây "
Cô đứng dậy ôm Chun qua bên giường ngồi với anh .
Anh kè cổ cô ngã xuống giường , Chun bị đè la lên chạy khỏi người cô .
Đến phía cuối giường còn quay lại dòm một cái .
" Nhớ em ..." tay chống bên cạnh cô tay vuốt ve gương mặt láng mịn như da em bé . Cô cười từ qua tới giờ cô bên anh miết nhà cô như bỏ hoang vậy mà giờ kêu nhớ .
" Yêu emmm ..."
" Thôi đi nói hoài sẽ nhàm chán "
Anh cười tay đan vào tóc cô rồi hai tay ôm lấy mặt ấy " có ngày nào anh không nói yêu em , anh yêu quá nên anh càng phải nói để bớt yêu em đi "
Cô quàng tay qua cổ anh thích thú ngắm gương mặt trên mình " Không cho không cho bớt yêu em , phải yêu em nhiều , nhiều hơn nữa "
Anh cười lớn , tay quen thói lại vỗ mông cô một phát " Thế cô có yêu tôi nhiều như vậy không ?"
" Để em suy nghĩ nha ..."
Cô lém lỉnh chọc anh .
" Suy nghĩ này khó quá thì vậy đi "
Anh cuối xuống trao một nụ hôn cho cô .
Nụ hôn của sự khát khao , nụ hôn của sự nhớ nhung yêu thương mặc dù cô đang hiện hữu bên anh mỗi ngày . Không có gì có thể thôi làm anh hết yêu cô được mà càng ngày anh càng muốn chiếm đóng cô thành của riêng Noo Phước Thịnh này .
Nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn của anh . Anh cắn nhẹ mút lấy bờ môi gây thương nhớ của cô .
Dừng lại ngước đầu nhìn cô âu yếm cả hai cùng nở nụ cười .
Môi anh lại tiếp tục càng quấy cô như nam châm hút lấy nhau .
Anh như con sói đang muốn nút chửng lấy cô .
Cảm nhận lưỡi anh đang cậy hàm răng mình ra rồi tiến vào trong như con rắn nước luồn lách trơn trượt .
Có nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy không ?
Chính lúc này mọi thứ đang phập phờn bén lửa .
Tay anh đặt trước bụng cô xoa anh nghĩ sau này nơi này sẽ có con anh .
Luồng vào trong chiếc áo sơ mi vừa vặn của cô , tay anh đang tìm kiếm thứ gì đó .
Bản thân cô đắm chìm vào nụ hôn chết người của anh . Mặc anh làm càng , yêu nhau thì không có khoảng cách còn biết điểm dừng hay không thì còn tùy .
Cuối cùng tay anh cũng dừng lại đặt ngay ngực cô xoa nhẹ .
Bởi vì không phải mang áo ngực mà là áo lá thể thao cho nên cảm xúc nơi tay anh là chân thật nhất .
Bờ môi ấm nóng rời đi lần xuống cần cổ thon thả anh mút nhẹ đi ngược lên ngặm lấy dái tai của cô , hôn lấy sau tai nơi mẫn cảm của người phụ nữ dễ chìm đắm nhất .
Tay anh không muốn rời khỏi chỗ mềm mại ấy nhất quyết như dính phải keo .
Anh sung sướng trong lòng . Cô thở gấp , gương quai xanh bị anh tấn công hằn lên vết đỏ nhợt nhạt .
Cuối cùng đầu anh ở rãnh ngực cô . Anh có phản ứng , cảm giác rất mãnh liệt anh biết thêm chút nữa anh sẽ không thể khống chế được mình . Bất chợt anh bật khỏi người cô cài áo đàng hoàng lại cho cô hun chán cô một phát rồi đi thẳng vào buồng tắm . Cô nằm đó như mới hoàn hồn lại .
Mặt cô đỏ âu tim đập nhanh xém tí , xém tí nữa là ....
Cô lấy hai tay che mặt mình lại . Đứng khỏi giường chạy ra ngoài hít thở bình thường lại . Hít sâu thở ra , hít sâu thở ra .
Đúng lúc mẹ anh về cô đi giúp bà làm rau nấu bún cho anh .
Thấy mặt cô đỏ bà nhìn nhìn " Làm gì mặt đỏ dữ con "
" Dạ .... ơ .. đ..ỏ .. con xếp đồ mệt ạ "
Bà nhìn rồi lấy rau ra làm .
Cô muốn độn thổ ngay tức khắc , xấu hổ chết mất thôi .
Bước ra khỏi phòng tắm không thấy cô đâu nữa anh nằm chườn dài trên giường .
Cái cảm giác mãnh liệt muốn cô vừa rồi cộng thêm cơ thể đầy hấp dẫn kia nữa mém tí anh không khống chế được mình mà xử cô rồi .
Cô hấp dẫn như vậy làm sao anh chịu nổi , đến cả chân đau cũng không có tí cảm giác luôn .
Anh vò đầu bức tai , chán nản , rinh phải rinh nàng về mới được rồi không thể để lâu nhiều người rình rập .Tác giả đang đau não !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành Cả Cuộc Đời Này Để Yêu Em
FanfictionCâu chuyện xung quanh một mối tình thơ mộng . Gắn liền với hạnh phúc sẽ có những song gió mà cả hai nhân vật chính không lường trước được điều gì. " Có lúc ta hay giận hờn vu vơ , anh chẳng nói còn em lặng im " và những lúc như thế họ có vượt qua...