"Dám nhục mạ ta? Muốn chết !" Bàn Tử từ trên mặt đất nhảy lên,quả đấm ẩn ẩn tiếng gió đánh về phía mặt của Lạc Thanh Ngâm.
Tu vi của võ giả cấp hai, cùng một cấp độ với Tạ ma ma , nhưng mà,quả đấm của hắn chỉ cách nơi Lạc Thanh Ngâm đứng khoảng ba tấc (đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ rất nhỏ), như thế nào cũng vô pháp tới gần!
Lạc Thanh Ngâm duyên dáng yêu kiều,mỉm cười nói: "Không phải là võ giả cấp hai sao? Thực ưu việt sao? Thực rất giỏi sao ?"
Bàn Tử giận dữ, nhìn đến bên cạnh Mộc côn mà Lạc Thanh Ngâm vừa ném, lập tức nhặt lên gậy gộc, dùng hết huyền khí của toàn thân hướng Lạc Thanh Ngâm vung tới .
Lạc thanh ngâm không tránh không né,tay áo Lưu Vân rộng lớn nhẹ nhàng vung lên,phương hướng công kích của Mộc Côn nhất thời xoay ngược lại ,đánh thật mạnh về phía Bàn Tử.
Oành!
Mộc Côn đánh vào ** thanh âm vang lên.
Một côn này đánh vào trên người Bàn Tử, lực đạo rất mạnh, càng làm hắn lui về trong nước.
Quần áo Bàn Tử bị đánh đến nứt ra, trên người xuất hiện một đạo vết côn rõ ràng.
Đỏ chuyển sang xanh lá cây,rồi xanh dương sang đen, thực đáng sợ.
Bàn Tử ôm ngực, đáy mắt tràn ngập kinh hãi : "Ngươi. . . . . . ? !"
Lạc Thanh Ngâm lúc này lẳng lặng đứng ở dưới bóng cây,một cánh hoa trắng nõn ở sau thân thể nàng nhẹ nhàng lay động, làm nổi bật sự lãnh khốc quyết tuyệt trong đôi mắt nàng,cự kỳ tuyệt mỹ, rồi lại làm người ta sợ.
Môi của nàng mang theo một độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng "Là một người bình thường, đánh người là võ giả cấp hai , thực thích."
Tại sao lại như thế này ?
Nàng không phải là ngốc nữ sao?
Nàng không phải cái phế vật linh cấp linh hồn sao?
Nàng tại sao có thể đem hắn đánh vào trong nước?
Nàng như thế nào sẽ có ánh mắt lãnh khốc như vậy?
Giờ này khắc này, trên người nàng uy thế phát ra so với Quán trưởng võ thuật còn muốn mạnh hơn, còn muốn làm người ta sợ hãi.
Này, làm sao có thể ?
Cái khí thế tràn ngập uy nghiêm kia, làm người ta kinh sợ không dám ra tay, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được nghĩ muốn thần phục dưới chân của nàng .
Không biết là nước rất lạnh, hay là hắn rất sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý từ lòng bàn chân dâng lên, đũng quần không khỏi ẩm ướt một mảnh. . . . . hắn bị dọa đến nổi tiểu trong quần.
May mắn ở trong nước, không ai biết. . . . . .
"Võ giả cấp hai thật là lợi hại nga!" Lạc Thanh Ngâm trên cao nhìn xuống nhìn đáy mắt tràn ngập sợ hãi cùng bối rối của Bàn Tử, khóe môi mang theo mỉm cười, "Không phải là bị bay mất rồi chứ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều Độc Vương Phi,Tà Vương rất bá đạo
RomanceNàng,một thiên chi kiêu nữ kinh tài tuyệt diễm,khi xuyên qua nhưng lại thành phế vật ngu dại. Phế vật? Thiên phú tu luyện có một không hai, tốc độ tu luyện không ai theo kịp, nàng tại sao có thể là phế vật! Hắn, đường đường Duệ Vương điện hạ, tà m...