Chị Thảo ghé vào tai tôi nói: "Em không biết sao", tôi ngơ ngác nhìn chị "Sao em biết được". Chị cười cười nói tiếp "Hình như được mời về, không biết giỏi cỡ nào nữa". Tôi thật sự rất chán nghe mấy chuyện này, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi. Chị Thảo nói huyên thuyên một hồi cuối cùng cũng chịu im lặng chuyên tâm làm việc, hôm nay lạ thật có cái gì đó không đúng lắm. Bình thường mọi người rất ồn ào thảo luận mà, hôm nay lại im lặng đến đáng sợ,liệu đây có phải là sự yên bình trước cơn bão. Đột nhiên mọi người xôn xao hơn hẳn. Anh Hải - anh là một người đồng nghiệp rất tốt, anh người chồng lí tưởng của chị em phụ nữ trong tổ tôi. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới tới và giờ cũng vậy. Anh chạy lại chỗ tôi, có chút gấp gáp nói "Huy, quản lý mới tới, phó quản lý kêu tập hợp đó", tôi vừa nghe xong thì cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, tôi gật đầu rồi nỏi 'em ra liền' rồi chứ chậm rề rề bước ra. Không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy vô cảm với mọi thứ, không còn hứng thú với mấy thứ náo nhiệt, ồn ào nữa. Dù sao ông phó quản lý cũng dễ ra chậm tí cũng chẳng sao.
Vừa bước ra tôi đã nhận được rất nhiều ánh mắt thương cảm của mọi người đối với mình. Tôi còn chưa hiểu thì đã bị một giọng nói thu hút. "Cậu ra trễ vào phòng gặp tôi" tôi còn chưa kịp thấy hình đã biến mất rồi. Mọi người bắt đầu xúm lại tôi, nói lời như là trăng trối vậy.
- Cậu ta khó tính lắm đó, em cẩn thận á.
- Người gì đâu khó tính quá trời, coi bộ lần này Huy đi không trở về rồi.
- Không sao anh sẽ thắp hương cho em hằng ngày.
- Em yên nghỉ nhé.
"Trời ạ...em có phải đi chết đâu" tôi hét ầm lên. "Còn không mau đi" tiếng quản lý quát thúc giục tôi.
Tôi bước lại gần phòng, Cốc Cốc Cốc tôi gõ cửa theo thường lệ. "Vào đi" tiếng nói nghe có vẻ khó chịu, không phải chứ, tôi chỉ ra trễ xíu thôi mà có cần khó chịu với tôi như vậy không chứ. Tôi mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào, tôi tới gần bàn làm việc, cúi thấp đầu. "Ngẩng mặt nên" tiếng này không giống thái độ khó chịu ban nãy thi phải. Tôi có thế nào cũng không thể ngờ được người quản lý mới lại là Nam. Trời ạ cuộc sống yên bình của tôi coi như chấm dứt rồi. "Cậu không quên tôi đó chứ" hắn nhìn chằm chằm vào tôi nói. "À không có a~" tôi có chút rụt rè trả lời hắn, dù sao nhìn cậu ta thế này cũng thật đáng sợ. "Tôi kêu cậu vào là có chuyện để nói" hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. "À cậu nói đi" tôi vẫn là cái thái độ cũ. "Tôi cần một trợ lý, mà lại không có ai quen biết hợp với chức vụ này" hắn nhìn thẳng vào tôi trừng trừng. Tôi gãi gãi đầu, kì thực tôi cũng đâu có biết a~ "Vậy tôi phải làm sao" hắn cười cười nói với tôi "Tôi muốn cậu làm trợ lý cho tôi, thế nào", tôi có chút giật mình, sao có thể sao lại là tôi. "Tôi... tôi ... Thực ra cái chuyện này...nó" tôi còn chưa nói hết câu hắn đã phán. "Quyết định vậy đi" tôi đứng hình sau khi nghe hắn nói vậy. "Đem bàn làm việc của cậu truyển qua phòng này, nhanh lên", hắn trợn mắt nhìn tôi. Tôi liền răm rắp nghe theo. Vì cái chuyện này mà cả tố tội xôn xao cá buổi sáng.
- Em làm sao tay vậy.
- Không thể tin được, em cho sếp ăn gì đúng không.
- Em cho sếp bao nhiêu hả.
Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ biết sao được. Hắn không những phán tôi làm trợ lý cho hắn mà còn bắt tôi phải chuyển qua nhà hắn. Lý do ở gần giúp hắn hòa nhập với công việc. Liệu đây có phải hắn đang lạm dụng quyền của quản lý không vậy. Thế là chiều hôm ấy tôi phải xu đồ xách dép ra đi. Cũng hai năm rồi nhưng đành vậy "SẾP LÀ CHA LÀ MẸ MÀ", lời sếp nói chính là lệnh a~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Người Tôi Yêu Tuổi 15 [ Đam Mỹ]
Teen Fiction/ đam mỹ / hiện đại + nhẹ nhàng + lãng mạng + (H+) + HE.... Giới thiệu Bắt đầu từ học sinh nên mình sẽ không viết H đợi mấy chương nữa sẽ có a~~ mong được mọi người ủng hộ ạ