Vì đoản nì nhiều bợn thix nên viết sớm cko mí bợn xem nàk. Xem xong thả trym cho tớ nhe. 😚 Moa moa !!
Về tới nhà, trong khi Ohm đã vào nhà từ lâu thì Toey vẫn đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa.
Cơn gió lạnh buốt thổi wa khiến Toey rùng mình,anh lầm bầm:
- Chết thật, không phải là rơi chìa khóa rồi chứ!!?
Ohm sau khi tắm xong thì lấy 1 ly cafe ra ban công nhâm nhi, chợt cậu nhìn thấy phía bên kia Toey vẫn đang ngồi trước cửa,đôi vai nhỏ khẽ run run.
Ohm bước xuống nhà,mở cửa và đến trước mặt Toey:
- Sao anh lại ngồi đây, Toey ?
- Anh...anh mất chìa khóa rồi... không vào nhà được.
Toey ôm lấy cơ thể, bộ đồ đã ướt vì cơn mưa, càng làm cho Toey thêm lạnh.Ohm nhìn Toey như vậy không kìm lòng được liền bảo.
- Hay anh sang nhà em ở tạm đi, cứ như vậy sẽ bệnh đấy.
Toey tròn mắt nhìn Ohm,như không tin điều mình vừa nghe, anh cứ nghĩ Ohm không thích mình huống hồ cho anh vào nhà.
Ohm thấy Toey cứ nhìn mình không có ý định đứng lên nên Ohm liền vừa quay lưng vừa nói :
- Nếu anh không thích thì thôi vậy.
Toey nghe vậy liền bật dậy,kéo Ohm lại, nhưng vì ngồi hơi lâu nên chân không vững,Toey mất đà ngã ra trước, vừa lúc Ohm quay người lại nên Toey vừa vặn ngã vào lòng Ohm.
Ohm cúi xuống nhìn người con trai đang dựa vào ngực mình,cậu nhẹ vịn lấy anh.
- Anh đó,không biết lo cho bản thân sao, có đi được không.
- Anh...không sao...chỉ là chân tê 1 chút.
Toey lí nhí trả lời, Ohm thấy vậy liền cúi xuống bế Toey lên. Toey mặc dù rất thích nhưng anh liền giãy giụa.
- Ohm, em làm gì vậy, người anh đang ướt, bỏ anh xuống đi.
- Anh im lặng một chút đi, để anh đi không biết bao giờ mới vào nhà.
Toey sau đó liền để yên cho Ohm bế mình vào nkà. Vào nhà rồi Ohm đưa cho Toey 1 bộ đồ của mình,sau đó ra phòng khách ngồi.
Khoảng 20 phút sau,Toey từ phòng tắm buớc ra, chiếc áo sơmi của Ohm hơi rộng so với Toey nên trông anh nhỏ nhắn hẳn.
Toey bước tới gần Ohm,lên tiếng :
- Anh thay đồ xong rồi Ohm !
- Anh làm gì trong đó lâu như vậy, anh không sợ bệnh sao!?
- Anh không sao,Ohm đừng lo ...mà Ohm,anh muốn hỏi sao em lại để tâm tới anh vậy, anh cứ tưởng em không ưa anh...
- Em bảo không thích anh bao giờ, dù gì anh cũng là hàng xóm của em,quan tâm 1 chút cũng đúng mà.
- Àk. Phải là hàng xóm mà.
Toey hơi buồn khi nghe Ohm bảo thế, nhưng anh không nói ra. Ohm bảo Toey vào phòng mình ngủ còn Ohm sẽ ngủ trên sofa,Toey nằm trên giường Ohm,lăn qua lăn lại không ngủ được.
Anh lấy chiếc chăn rồi bước tới gần chỗ Ohm ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Ohm,và quỳ bên cạnh ngắm chàng trai nhỏ.
- Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh. Anh rất vui, ước gì ngày nào cũng được ở cạnh em thì tốt quá.
Khẽ đưa tay vuốt tóc Ohm.
- Anh nghĩ ngay từ lúc gặp em anh đã phải lòng em rồi, sẽ tốt hơn nếu có thể trực tiếp nói Anh Yêu Em.
Toey lén hôn nhẹ lên má Ohm. Chợt Ohm mở mắt, khóe môi cong lên ,cậu khẽ nói:
- Chẳng phải anh vừa nói còn gì !!!
Còn tiếp.. .😛