Chương 18: Vĩnh biệt mẹ, Jiyeon luôn yêu mẹ.

293 29 4
                                    

Nữ chủ nhân một thời của tập đoàn Park thị đã ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Các doanh nhân nổi tiếng cũng tới tham dự, đặc biệt là Kim Myungsoo, Kim Taehyung và Nam Woohyun. Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng lại dẫn theo một cô gái che kín mặt, đến cả hai ông bạn thân có tiếng cũng không rõ lai lịch của cô gái đó.

Và điều kì lạ là trong khi cô con gái Park Jieun khóc um sùm, thì cô con gái út Park Jiyeon lại thản nhiên, không lộ ra chút cảm xúc, chỉ đứng trước quan tài mẹ.

Nam Woohyun nói nhỏ vào tai Kim Taehyung.

- Này, đó là ai vậy?

- Là bạn của tôi.

- Sao chưa thấy bao giờ?

- Nè, từ khi nào ông trở nên nhiều chuyện như vậy?

Nam Woohyun im lặng, khẽ liếc thằng bạn mất dạy một cái rõ tức.

Cô gái kia bỗng bụm miệng, nấc lên vài tiếng rồi chạy đi. Nước mắt khiến cô không thể nhìn thấy đường, cứ cắm đầu mà chạy, bởi cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng cô quặn thắt không từ nào tả xiết. Do không cẩn thận, cô đụng phải một người, cả hai cùng ngã xuống. Jiyeon xin lỗi rối rít, người đàn ông đứng dậy, thấy cô gái cứ liên tục cúi đầu xin lỗi thì nói.

- Không sao, lần sau nên cẩn thận hơn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt của anh, cô vừa tức giận, vừa vui mừng, cô nhớ anh, rất nhớ anh! Muốn ôm lấy anh, muốn giữ lấy anh, nhưng nghĩ đến chuyện anh đã làm với cô, thì cô chỉ muốn nhào đến đánh anh, đánh đến khi nào hả giận.

- Victoria!

Nghe giọng của Taehyung, anh gọi cô bằng cái tên mà hai người đã thỏa thuận, cô liền quay lại, Taehyung đến bên cạnh, anh đặt tay lên vai cô. Myungsoo cười nhẹ.

- Bạn gái ông hả?

Nghe thấy câu hỏi đó, cô ngước lên nhìn Taehyung, anh cũng nhìn cô, rồi lại nhìn Myungsoo.

- Ừ, là Victoria.

- Chào Victoria, anh là Kim Myunngsoo, bạn của Taehyung.

Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng đưa tay đón lấy, rồi nhanh chóng rút tay lại.

- Em xin phép.

Cô cúi đầu, lách qua anh rồi đi thẳng ra sân sau. Anh nhìn theo cô. Giọng nói, dáng người, bàn tay...

- Myungsoo!

Taehyung gọi, anh bừng tỉnh.

- Chuyện của Jiyeon, ông tính sao?

- Mặc dù vẫn còn tình cảm với Jiyeon, nhưng...

- Cô ta rất khác ngày xưa, đúng không?

- Ừ, vả lại, Ryan là vợ tôi, nhiệm vụ của tôi là làm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì về Ryan.

Cả hai người không ai nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Jiyeon đứng bên cạnh một cái cây ở góc vườn, bụm miệng khóc. Bỗng nghe giọng đàn ông khàn khàn.

[Myungyeon] Hồi Sinh Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ