Bảo vệ em cho đến cùng

8.3K 447 48
                                    

A/N: Oneshot 2
Mina đọc zui zẻ nhé!

Plot: Một hôm, Sebastian lại nói những lời yêu thương với Ciel. Vì quá sốc, Ciel không trả lời. Nghĩ mình vị từ chối, Sebastian buồn bã bỏ đi.
Ciel gặp nguy hiểm. Liệu Sebastian có ở đó để giải cứu cho người ấy?

Truyện

"Bocchan...tôi có chuyện muốn nói..." Sebastian ngập ngừng. Ciel nhìn lên. Sebastian luôn nói rõng rạc, nay lại e thẹn như gái mới lớn.
"Có gì?"
"..." Sebastian không nói gì. Ciel thở dài, chỉ cho Sebastian ngồi xuống ghế.
"Ngươi ngồi đi!"
"Cám ơn"
"..." Họ nhìn nhau, không nói gì. Sau một hồi, Ciel cất tiếng nói
"Ngươi muốn nói gì...?" Ciel nhìn Sebastian, nhìn thấy Sebastian đỏ mặt. Chưa bao giờ Ciel thấy Sebastian như vậy.
Kawaii quá! Ciel nghĩ. Nhưng tự trách mình đã nghĩ lung tung.
"Tôi..."
Ciel thở dài thêm lần nữa. Cậu đang mệt mỏi. Sebastian liền đứng dậy.
"Tôi sẽ đi pha trà! Chúng ta có thể nói chuyện sau. Nó cũng không quan trọng! Xin lỗi đã làm phiền ngài, bocchan!" Chưa để Ciel nói gì, Sebastian đã đi ra ngoài.
***
Mấy ngày nay, Sebastian như tránh mặt Ciel. Ciel cũng để ý, thấy lo lắng.
Lo lắng sao? Thật là kỳ lạ! Mình bị sao thế này? Ciel nghĩ.
Ciel đi quanh căn phòng làm việc của mình.
Cộc cộc!
"Vào đi!"
Cửa hé mở và người cậu muốn gặp nhất bước vào
"Trà và bánh ngọt của Ngài đây. " Sebastian nói và đặt nó lên bàn. Anh cúi đầu chào và quay ra cửa định đi nhưng tay đã bị cậu kéo.
"Sebastian!" Giọng nói của Ciel cất lên. Giọng nói như lúc giao mệnh lệnh.
"Nói! Sao ngươi tránh mặt ta? Hôm nọ ngươi muốn nói gì?"
Sebastian thở dài, đỏ mặt.
"Tôi...tôi... tôi yêu ngài..."
Ciel, vì shock, thả tay anh ra.
Một lúc sau, vẫn không thấy cậu nói gì. Anh cúi đầu, mắt đẫm lệ. Lần đầu tiên anh khóc.
"Tôi xin lui" Rồi anh chạy đi. Ciel lúc ấy mới bừng tỉnh. Định gọi anh nhưng đã muộn.
Chưa bao giờ anh lại yếu đuối như vậy. Anh trách mình đã chót yêu một con người.
***
Mấy ngày nay không thấy Sebastian đâu, cậu tự nghĩ và oán bản thân mình.
Cứ cố gọi nhưng anh không đến
Dấu ấn của khế ước như mờ dần
Cậu sợ mất anh. Mấy ngày nay được có thời gian thông suốt, cậu mới biết mình đã yêu anh. Yêu anh nhiều.
"Sebastian" luôn mồm cậu gọi anh.
Bùm!
Tiếng nổ từ bếp
Choang!
Tiếng bát đĩa vỡ
Oa!!!
Tiếng khóc từ ngoài vườn.
Cậu thờ dài, từ hôm vắng anh, không chỉ có cậu nhớ mà việc trong lâu đài không ai coi quản.
Cậu không được ăn những món ngon của anh làm nữa.
Cậu ốm đi
Vì Bard có biết nấu gì đâu.
"Sebastian! Ngươi ở đâu?!" Cậu hét và ném mình lên giường. Hai hàng nước mắt tưởng chừng như đã cạn kể từ khi mất đi ba mẹ lại rơi. Nó làm cho cậu nhớ đến anh. Ngày mà hai người gặp gỡ.
***
"Bocchan!" Mey-Rin hét. Ôm cánh tay bị thương của mình, cô cố với lấy để cứu cậu chủ nhỏ đang bị bắt đi. Bard và Finny bị thương, nằm gục một chỗ. Ông Tanaka thì bị teo nhỏ, không làm được gì.
"HÃY BẢO VỆ LÂU ĐÀI!!" Cậu hét và cuối cùng cậu nhớ là tiếng hét của cô hầu, đầu cậu đau nhói và bóng tối
***
Tôi đang ở đâu? Cậu cố mở mắt nhưng không được. Mọi người có sao không? Có ai? Cứu tôi! Sao cảnh tượng quen đến thế? Sao lại buồn bã đáng sợ đến thế?
***
"Đau quá!" Cậu hét lên. Thân hình bé nhỏ của cậu đang bị chà đạp lên. Bọn chúng đang tra tấn cậu. Độc ác. Đáng sợ. Nhưng gợi cho cậu đến anh. Sao anh không đến cứu cậu?
Tại sao?
Cậu đã luôn mồm gọi anh.
Anh ở đâu?
Cứu!
"SEBASTIAN! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH! ĐẾN CỨU TA!" Và cậu lại nhìn thấy bóng tối
***
Tiếng hét
Tiếng la
Tiếng gầm
Tiếng rú
Quá quen thuộc.
Cậu bừng tỉnh. Cảm giác mình đang được nhấc bổng lên bởi ai đó.
Ai? Cậu không quan tâm. Cậu chỉ nghĩ đến một người
"Sebastian..." Cậu thì thào trong sự đau đớn "anh đến cứu em sao?"
"Vâng, thưa bocchan!" Giọng nói trìu mến vọng về
"Em yêu anh!" Cậu nói rồi thiếp đi
"Tôi cũng yêu em, bocchan của tôi!" Rồi hai đôi môi chạm vào nhau.
***
"Sebastian, ngươi lúc đó đến muộn quá!"
Ciel tức giận nói, mặt nhăn nhó vì đau nhói.
"Xin lỗi bocchan!"
Ciel nhìn Sebastian. Cậu đưa tay vuốt mặt anh.
"Ta tha thứ cho ngươi, đồ quỷ sứ!"
Anh mỉm cười, nụ cười thiên thần. Anh kéo cậu vào lòng và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.
"Tôi yêu em!"
Ciel mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và thật lòng. Nụ cười ngây thơ ngày ấy.
"Em cũng vậy!"
"Anh sẽ mãi bảo vệ em!"
Và họ lại âu ếm bên nhau

A/N: hết

Tổng cộng Kuroshitsuji OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ