Từ chap này tớ sẽ đổi chuyện sang ngôi thứ ba nhe. Cho nó dễ viết.
Trong khi Thương nằm gào khóc ở nhà vì mất điện thoại thì ở cái đó rất xa...
Seoul 9p.m . Tại phòng chờ của EXO trong một buổi fansigh
Exo hiện giờ không có trong phòng chờ. Họ đã đi ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn anh manager và vài chị stylist cùng với tiếng kêu inh ỏi của chiếc điện thoại trong túi của ai đó ( chắc ai cũng biết nhỉ? ) . Phát bực với tiếng chuông lần thứ en nờ , anh manager đứng dậy kéo khóa cặp ra, lấy chiếc điện thoại mà miệng vẫn lầm bầm.
- Cái thằng "chân cong" chết tiệt! Nói bao nhiêu lần là phải tắt máy rồi mà không nghe.
Rồi anh ấy tắt nguồn điện thoại luôn. Cái điện thoại im lặng từ đấy....
Seoul 12p.m . Tại kí túc xá của EXO.
Vừa mở cửa ra là cậu nhóc Sehun lao ngay vào sôpha nằm vật vã sau một ngày mệt mỏi. Nhưng không chỉ có tên này đâu, các thành viên khác đều rất mệt mỏi. Riêng Suho dù mệt thật đấy nhưng vẫn đi vào bếp lấy cho mấy đứa con ly nước. Đúng là" má " có khác!
Mọi người sau khi ổn định hẳn rồi thì ai về phòng người đấy. Chanyeol cũng vậy. Nhưng anh lại nhất định phải tắm mới được. "Hôi chết đi được! "
Khoảng 15p sau, Chanyeol bước ra. Oimeoi!!! Cảnh tượng đi vào lòng fan. Sao anh có thể đẹp trai như thế nhỉ? Bảo sao Thương thích anh. Cũng phải thôi .
Nằm vật ra giường với mái tóc còn chưa khô, đột nhiên Chan nhớ đến cái điện thoại anh nhặt được trong lần qua Việt Nam vừa rồi. Là của một người con gái Việt. Lùn tẹt à? ( So với anh thôi. Chỉ 1m66 còn cao chán... )
Ấn tượng duy nhất của anh với cô chính là :
1. Cô không nhận ra anh.
2. Cái điện thoại này là của cô làm rơi.Chan lôi cái điện thoại từ trong túi ra. Quái! Nó tắt nguồn từ lúc nào vậy?
Bật nguồn lên, Chan mới thực sự sốc khi: 213 cuộc gọi nhỡ, 61 tin nhắn đại loại kiểu đòi trả điện thoại.
" Anh gì ơi! Có phải anh nhặt được điện thoại của tôi không? Làm ơn liên lạc lại số này giúp tôi. Cảm ơn nhiều. "
" Anh gì ơi? Trả lời tin nhắn đi chứ? "
....cho đến....
" Ya! Trả lời đi chứ. Cầm điện thoại của người ta vui lắm hả? "
....và....
" Làm ơn trả lại tôi cái điện thoại đó đi mà! Anh thích thì tôi có thể chuộc lại. Làm ơn!!! Huhu... 😭😭😭"
" Phụt. Ha ha ha!!!!! "
Chanyeol phải bật cười khi đọc những tin nhắn này. Phải nói là nó "độc" thì thôi rồi!Beakhyun ở phòng bên nghe tiếng cười liền chạy sang.
- Có gì vui vậy? Cho tớ chơi với!
- Không có gì đâu. Cậu về phòng đi.
Chan vội giấu cái điện thoại xuống dưới gối, chạy ra cửa đẩy Beakhyun về phòng. Rồi khóa cửa luôn.
Đột nhiên cái điện thoại vang lên. Có cuộc gọi đến. Chan lao tới vớ lấy chiếc điện thoại . Nhìn vào màn hình, từ từ trấn an mình.
- Alo.
- A! Mẹ ơi ! Cuối cùng cũng chịu bắt máy.( Tiếng Việt )
- Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu! (Tiếng Hàn )
Thương ở đầu dây bên kia cũng chẳng hiểu méo gì. Cuối cùng đành lôi vốn tiếng anh ít ỏi của mình ra sử dụng
- Sorry. I don't know Korean. ( Xin lỗi. Tôi không biết tiếng Hàn )
- Ok
- Cho hỏi anh là người cầm chiếc điện thoại của tôi phải không? ( Tiếng Anh)
- Vâng.
- Vậy tôi có thể xin địa chỉ của anh để lấy lại điện thoại được không? Tôi sẽ hậu tạ.
- .... Cô là người Việt Nam? Nhà tôi ở Hàn Quốc cơ? Cô có thể sang đây không ?
Ôi VL! Cái giọng đầy thách thức này... Quen quen...
- WTF? Sao lại ở Hàn Quốc? Chẳng phải mới sáng nay anh còn va phải tôi ở Việt Nam hay sao?
- Thì tôi mới bay về lúc chiều. Thôi nhé! Nếu cô có khả năng sang đây thì hãy tới tìm tôi mà chuộc lại điện thoại. Chào.
Ngơ. Thương ngơ ra đó. Ô Đệt! Cái quái gì đang xảy ra vậy nè?
Thương nhìn xuống màn hình điện thoại. Cái tên chết dẫm kia tắt rồi còn đâu. Trời ạ! Muốn đập đầu vô gối chết quách đi cho rồi (ok, ổn. Đập đầu vào gối chết được cơ đấy !)
*** Thương : Tức là ngủ đó má. Ngu thế!
Au: Vâng, tui ngu. Ngu mà viết được ra cái fic này đây!
Thương : Kệ mày! 😒***Seoul, ngay lúc này.
Chan tắt điện thoại, vứt cái bộp xuống nệm, quay ra định đi ngủ. Nhưng.... cái tính tò mò mãi không bỏ được... Vừa nãy anh thấy hình của mình trên màn hình khóa thì phải?
Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn không thắng nổi cái tính tò mò chết tiệt. Mở máy. Hay! Con nhỏ này không đặt mật khẩu.
Biết nơi đầu tiên anh vào xem là gì không? Là cái kho ảnh của cô. ( Chết cô nhóc này thật rồi! Trong đấy toàn hình của ổng - Pặc Chân Cong )
Và đương nhiên Chan cũng ngạc nhiên. Kéo lên kéo xuống đều là hình của mình. Không tránh khỏi một suy nghĩ hiện lên trong đầu Chan lúc này :" Con nhỏ này thích mình à? "
Địa điểm tiếp theo chính là INSTAGRAM của cô.
Chẳng hiểu sao Chan lại cảm thấy rất thú vị với cô gái này. Anh lôi điện thoại của mình ra. Lên IG, tra tên cô, rồi... Follow cô.......( Nói trước tất cả đều là hư cấu. Ai tin ráng chịu... )" What? Mình đang làm gì vậy nè? Thật là!!! " . Trong đầu thì nghĩ vậy mà tay chân vẫn cứ hành động không kiểm soát. Thiệt chẳng hiểu ông Chan này nghĩ gì nữa???
Và thế là đêm hôm đó, cái điện thoại của Thương được "khai quật" hết mọi ngóc ngách bởi sự tò mò, táy máy của Mr. Pặc Chân Cong.
Tớ là tớ cạn lời với chế này rồi đấy!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANYEOL ] EM LÀ AI?
FanfictionBạn nghĩ sao nếu có một ngày, ta được gặp thần tượng của mình? - Nè! Em thực sự không có gì muốn nói với anh sao? - Nói gì? Thôi em đói rồi. Đi ăn thôi - Cô tỏ ra ngây thơ con gà mơ. Mặc cho ai đó vì vậy mà ruột gan lộn tùng phèo hết lên vì vẻ dễ...